Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41:

" Việc Tetsuya bị ám ảnh quá khứ chúng ta không thể làm lại. Hiện tại xem như mỗi người đều nhận ra lỗi sai của mình. Thế thì cùng làm lại, làm bạn thêm lần nữa. Thế nào? "

" Shintarou đồng ý với tôi rồi. Còn Ryota, Atsushi và Daiki. Các cậu cứ việc suy nghĩ. Không đồng ý cũng không sao, nhưng nếu các cậu suy nghĩ đến chuyện độc chiếm Tetsuya thì hãy ngủ mơ đi nhé, các cậu cũng biết tôi như thế nào rồi. Để tôi tức giận là bất hạnh của các cậu. "

" Được rồi, các cậu về cẩn thận. Suy nghĩ kĩ rồi gọi điện cho tôi nhé. Tôi chờ các cậu. Tetsuya da mặt mỏng, chúng ta mặt dày một chút em ấy liền tha thứ. Sau đó bắt đầu bù đắp lại những chuyện lúc trước chúng ta gây ra. "

...

*Cốc cốc*

*Cạch*

" Akashi? "

" Chào em Tetsuya! "

Không đợi Kuroko mở miệng ra nói câu nào, Akashi đã tự nhiên đi vào nhà như nhà của mình. Hôm nay hiếm khi em thấy hắn không bận vest, chỉ là quần tây cùng áo thun đơn giản, khí chất trẻ tuổi tràn ngập dù hiện giờ cũng không còn trẻ mấy nữa.

" Anh đến đây làm gì? "

" Đến chơi. "

" Tôi không có tiếp đón. Sao các người cứ tự ý đến nhà tôi thế hả? Nhà tôi thành cái chợ lúc nào thế? Nè, đi đâu đó? "

Akashi đi thẳng vào trong bếp, mở tủ lạnh đem bình nước cam đổ ra ly, sau đó vô cùng vui vẻ cầm ly nước đi ra ngoài phòng khách.

" Sao anh coi như nhà mình thế hả!? "

" Nhà em cũng coi như là nhà tôi. "

" Ơ? "

Akashi cúi đầu xuống hôn vào gương mặt còn đang ngơ ra của Kuroko một cái. Tự nhiên đến sofa ngồi xuống, chéo chân lại.

" Tatsu đâu rồi? "

" Ngủ rồi... Hả? Anh cái tên khốn này! Sao anh lại hôn tôi như thế hả? "

Kuroko nhào tới, nắm lấy tay Akashi như muốn lôi hắn ra khỏi cửa. Mà người bị nắm thì vẫn thong thả ngồi uống ly nước cam, sau đó lại thong thả đặt nửa ly còn lại xuống bàn. Một lực kéo cả người Kuroko ngã xuống sofa, ôm vào trong lòng. Em đỏ mặt, cố gắng giãy dụa, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói khàn khàn.

" Im nào, em gây ồn thì con trai chúng ta sẽ thức dậy đấy. "

Người trong lòng phản xạ im re, rúc lại thành một cục nhỏ. Sau đó như phát hiện ra có gì đó sai sai, tiếp tục giãy dụa, nhưng đã sớm bị Akashi kiềm chặt lại.

" Buông ra coi! "

" Không buông. "

" Buông ra! "

" Không. "

" Anh bị làm sao thế hả? Sao anh lại thay tính đổi nết như thế? Lúc trước có phải là tên mặt dày thế này đâu. "

" Tôi như thế nào em không cần lo đâu. Em chỉ cần lo ngồi yên là được. "

" AKASHI! "

" Ngoan nào! "

Kuroko cảm thấy bất lực khủng khiếp, mấy chục năm trên đời mà còn phải chịu cái cảnh này, thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Trên đỉnh đầu hạ xuống một cái hôn, Kuroko trợn mắt.

" Akashi, làm cái gì thế? "

" Hôn em. "

" ANH! "

" Rốt cuộc anh muốn gì? "

" Muốn em. "

" Đừng có đùa giỡn với tôi. "

" Tôi đâu có rảnh để đùa giỡn với em. "

Kuroko thở dài, về lí luận thì em chẳng thể thắng nỗi cái tên tóc đỏ này đâu.

" Chủ tịch Akashi, công ti anh nhiều công việc. Anh nên quay lại với công việc của mình rồi. "

" Thư kí tôi làm. "

" Chủ tịch vô trách nhiệm. "

" Có trách nhiệm với em là được. "

Thôi em chọn cách im lặng.

" Tôi muốn chuyển Tatsu đến một trường mầm non tốt. Ý em thế nào? "

" Ai cho anh quyết định? "

" Nó là con tôi. "

" Con anh hồi nào? Sao anh biết là con anh? "

" Dù là con ai trong năm người, chỉ cần là con của em thì nó là con của tôi. "

" Có vẻ anh thích đi nuôi con người khác? "

" Chỉ cần em sinh là tôi nuôi hết. "

Kuroko đánh một cái vào tay Akashi.

" Tôi biết em đang khó khăn chuyện tiền bạc, tôi cũng biết Tatsu là một đứa bé thông minh. Vì vậy thằng bé nên được giáo dục ở một môi trường tốt từ nhỏ. Tôi cũng có trách nhiệm với thằng bé, hãy để tôi góp phần giáo dục thằng bé. "

" Akashi.. Ngay từ đầu tôi đã không cần các anh thương hại hay chịu trách nhiệm gì hết. "

" Tôi không thương hại em, tôi chỉ muốn giúp con tụi mình được trưởng thành. Em không muốn con mình được thành công trong tương lai sao? "

" Không phải là tôi không muốn, nhưng mà.. "

" Thế xong nhé, tôi sẽ nộp đơn xin vào trường cho con. Vài hôm nữa, tôi đến dẫn Tatsu đi mua dụng cụ học tập. "

" Tôi còn chưa đồng ý. "

" Thế em muốn con mình thành công không? "

" Đương nhiên là muốn. "

" Vậy quyết định thế đi. "

Hai người giữ tư thế đó một hồi lâu, đến khi Akashi phải ra về. Kuroko mới có thể đứng lên thư giãn gân cốt, ra cửa tiễn Akashi.

" Tôi sẽ đem thuốc giảm đau đến cho em sau. Tôi về trước đây. "

" Không cần, anh về cẩn thận nhé.. ưm. "

Akashi hôn lên môi của Kuroko, sau đó ôm lấy eo em để kéo nụ hôn thêm sâu. Một hồi mới dứt ra, Kuroko đã thở hỗn hển dựa vào lòng hắn.

" Cái tên hỗn đãn này! "

Akashi mỉm cười, sau đó liếc nhìn một người đang ở trong bụi rậm cầm máy chụp hình, gương mặt lạnh dần đi.

END CHƯƠNG 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro