Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39:

Khi dỗ được Murasakibara về phòng bệnh. Kuroko mới đem cháo đổ ra tô, cháo còn nóng hổi, em dùng muỗi khuấy khuấy lên, sau đó lại thổi thổi cho nguội đi. Rồi mới an tâm đem đến đưa cho người đang nhìn chòng chọc em nãy giờ kia.

" Ăn cái đã rồi hãy ngủ. "

" Kuro-chin, đút cho anh đi! "

" Anh không còn trẻ con đâu. "

" Nhưng anh là bệnh nhân mà. "

Kuroko hết cách, đành phải ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh. Nhu hòa xúc từng muỗng cháo đưa đến miệng Murasakibara. Hắn tỏ ra mình là đứa trẻ ngoan nghe lời vợ, vô cùng vui vẻ tiếp đón sự chăm sóc đặc biệt này. Thậm chí lúc hết tô cháo rồi, hắn vẫn còn vô cùng tiếc nuối.

" Sao lại ngất xỉu ở trước nhà tôi? Chẳng phải anh về rồi sao? "

" Anh đi một hồi thì lạc rồi, đây không phải chổ anh thường sống nên không biết đường. Nhớ được chổ nhà em nên anh đến đó. "

" Thế tại sao lại không gọi tôi? "

" Sợ làm phiền em và đứa nhỏ.. "

Kuroko bặm môi, cái tên điên này! Sợ làm phiền mình và con nên không gọi, kết quả là dầm mưa nguyên đêm, sốt đến 40 độ. Đúng là làm người ta tức chết mà.

" Anh ngủ trước đã, như thế mới đỡ sốt. Tôi tìm bác sĩ một chút. "

" Em giận sao? "

" Murasakibara, anh ngại làm phiền tôi và Tatsu mà chọn cách dầm mưa bên ngoài cả một đêm, sau đó ngất xỉu lúc nào chính mình cũng không hay biết. Anh nghĩ kiểu gì vậy chứ? Không lo cho thân thể mình hay sao? Anh dọa tôi suýt chút nữa rơi tim ra ngoài. Mới qua một đêm mà tôi cứ tưởng rằng mình hơn 70 tuổi đến nơi. "

" Anh xin lỗi. Em đừng về mà. "

" Không về không về. Tatsu! Ba giao chú cho con, ba phải đi gặp bác sĩ. Nhớ canh chừng chú ngủ, nếu như chú bỏ đi đâu thì nhớ nhấn cái nút đỏ đầu giường, được chứ? "

Tatsu ngoan ngoãn gật gật đầu xem như đã hiểu, Kuroko vui vẻ xoa xoa đầu của nhóc con. Sau đó lại nhìn qua gương mặt nũng nịu của Murasakibara.

" Anh lại làm sao? "

" Xoa xoa đầu. "

Kuroko không rõ có phải con người trước mặt cao hơn 2m mặc bộ đồ bệnh nhân này có phải là người đã ngất xỉu trước nhà em vì dầm mưa lâu hay không nữa. Rõ ràng hắn chưa hạ sốt nhiều, sao mà sung sức thế chứ? E ngại nhìn đỉnh đầu của Murasakibara, rồi lại quan sát sắc mặt của hắn, thấy đôi môi hắn trắng bệch, Kuroko mềm lòng rồi, em đưa tay xoa xoa. Người được xoa hình như rất vui vẻ, vô cùng nhiệt tình đáp lại cái xoa đầu.

Em rời đi, trong phòng chỉ còn hai người. Tatsu không quan tâm gì đến chú đang bị bệnh kia, vì mặt chú đáng sợ quá. Nhóc ngoan ngoãn ngồi trên ghế vạch sách tranh xem. Murasakibara thì từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cục nhỏ nhỏ kia. Nhìn đến Tatsu ngứa ngáy luôn.

" Chú.. sao chú cứ nhìn con thế? "

Murasakibara không đáp lại nhóc, thằng nhóc này đáng yêu ghê, chắc tại giống Kuroko. Mà lúc hắn biết chuyện đây là con trai của bọn hắn và em, tâm tư trong lòng hắn không biết thế nào. Nhưng mà vẻ bề ngoài của thằng nhóc quá giống Kuroko, nên hắn không biết có phải là con hắn hay không nữa.

" Nhóc này! "

" Dạ? "

" Sao nhóc lùn thế? "

" Chú à... Con còn nhỏ, sau này sẽ cao lên thôi. "

" À.. thế hả? "

" Dạ chú. "

*Cạch*

Cửa mở ra, Tatsu cùng Murasakibara đều bày ra gương mặt mừng rỡ, mong người phía sau xuất hiện sẽ là Kuroko. Nhưng rồi cả hai phải thất vọng, vì người mang cái đầu đỏ chóe kia không phải là Kuroko.

" Atsushi.. nghe nói cậu bị bệnh, tôi đến thăm đây. "

Murasakibara hừ lạnh, vươn tay ôm lấy Tatsu đang ngồi trên ghế bỏ vào trong lòng mình, nhóc con hiểu chuyện, tiếp tục ngồi trong lòng chú mặt đáng sợ xem sách tranh. Akashi đi đến ngồi xuống cái ghế Tatsu vừa ngồi, nhìn chằm chằm thằng nhóc trong lòng Murasakibara.

" Tatsu phải không? "

" Dạ, chào chú. Chú là bạn của baba với chú này hả? "

" Đúng rồi, chú là bạn của baba con. "

" Sao cậu biết tôi bị bệnh? "

" Tôi muốn biết chuyện gì thì khó lắm sao? "

Murasakibara im lặng, xoa xoa vào mái tóc xanh lam mềm mại của Tatsu. Còn Akashi thì nhớ ra chuyện gì đó, đem trong túi ra một cây kẹo mút, đưa cho Tatsu.

" Cho con. "

" Cảm ơn chú, nhưng baba nói không cho con lấy đồ của người lạ. "

" Có phải người lạ đâu, ba con và chú là bạn mà. "

" Nhưng mà.. "

" Lấy đi Tatsu-chin. "

" Dạ, cảm ơn chú. "

" Đúng là một đứa bé ngoan. "

Akashi cười nhẹ, thật ra hôm nay hắn đến đây không phải chỉ đơn thuần thăm Murasakibara, đó chỉ là một cái cớ nho nhỏ xúc tác Akashi gặp trực tiếp Tatsu thôi. Thằng nhóc do Kuroko sinh ra, đương nhiên cũng là con của hắn. Akashi có tìm vị bác sĩ lúc trước đỡ đẻ cho em, người đó nói nam có thể sinh con rất hiếm trên thế giới, mà so với việc nữ sinh thống khổ hơn nhiều, cũng có nhiều di chứng để lại.

" Tatsu, chú hỏi con nhé. Vào mùa đông, thì baba của con có bị nhức cơ thể không? "

" Có ạ, mấy ngày đông thì dì Riko đến ở với con và baba. Ba bị đau thắt lưng, mặt trắng bệch luôn, phải nằm vài ngày mới hết. Vì vậy những lúc mùa đông con không dám qua ngủ cùng ba, sợ đụng phải khiến ba đau lắm. "

" Aka-chin, thế là sao? "

" Di chứng sau sinh. "

END CHƯƠNG 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro