Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38:

Sáng hôm sau, Kuroko và Tatsu cùng tỉnh dậy, cùng mở cửa phòng ra rồi chạm mặt nhau. Đầu tóc hai bên rối bời, mắt nhắm mắt mở chui vô chung một cái phòng tắm đánh răng.

" Baba, hôm nay chủ nhật. "

" Nhưng ba vẫn phải đi làm đó huhu. "

" Sau này con sẽ ra lệnh đóng cửa tất cả các cửa hàng tiện lợi vào chủ nhật. "

" Baba tin con sẽ làm được. "

Kuroko rửa mặt xong, tìm quần áo thay. Dù hiện giờ tuổi không còn nhỏ, nhưng em vẫn rất đáng yêu khi mặc một chiếc yếm jeans dài, chân đi đôi giày bata màu trắng, trên đầu đội cái nón vành có màu xanh lục. Tatsu cũng mặc bộ đồ giống baba, cũng mặc yếm jeans, đi giày bata, đội mũ, vì hôm nay nhóc sẽ đi đến cửa hàng tiện lợi cùng baba.

" Ba ơi, chúng ta nhìn giống hai anh em hơn nha. "

" Nhìn hai đứa mình khác nhau chổ nào ta? À đúng rồi, khác nhau chữ a và e trong tên. "

" Tụi mình đều đáng yêu. "

" Được rồi, đi thôi. "

Kuroko lấy túi vải đeo lên vai, cột dây giày xong cho con trai thì cột dây giày cho mình. Sau khi xong xuôi, em đưa tay vặn nắm cửa mở ra, cửa vừa mở.. một cơ thể to đùng ngã vô trong thềm khiến Kuroko khiếp sợ phản xạ tự nhiên ôm lấy Tatsu lên nhảy vọt vào bên trong.

" Atsushi? "

Nhìn người ngã vào là ai, Kuroko từng bước đi đến gần, đem Tatsu đặt xuống đất. Đưa tay lên chọt chọt vào gương mặt trắng bệch của của Murasakibara, cái nóng chạm vào da thịt khiến Kuroko hoảng sợ. Em đưa tay áp lên trán của hắn, bị nhiệt độ cao đến mức có thể chiên trứng khiến em càng hoảng hơn. Em lay người hắn.

" Atsushi... Atsushi, anh tỉnh lại. Sao lại dầm nóng thế này. Atsushi, nghe tôi nói không? "

Murasakibara khó khăn hé mắt, mở miệng kêu một tiếng.

" Kuro-chin.. "

" Atsushi, anh ráng đợi chút. Tôi gọi xe cấp cứu. "

" Kuro-chin! "

Murasakibara như nói mớ, đem một tay Kuroko ôm vào trong ngực, khăng khăng giữ lấy. Em cũng không để ý, tay còn lại đem điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Cái cơ thể của Murasakibara đảm bảo mỗi lần ngất xỉu sẽ rất khó khăn để vận chuyển đi. Vì vậy, phải ba bốn cậu chàng y tá nam mới nâng nỗi hắn lên. Kuroko vội vàng ôm lấy Tatsu, theo lên xe cấp cứu.

" Kuro-chin, Kuro-chin.. "

" Tôi ở đây. "

" Kuro-chin! "

" Anh ráng chịu thêm một chút nữa, sắp đến nơi rồi. "

Xe đến biện viện, Murasakibara được đưa lên băng ca đẩy vào bên trong. Y tá vội vàng đem đến một tờ xác nhận người nhà bệnh nhân cho Kuroko kí, em liền kí vô luôn.

" Cậu chờ ngoài này nhé, bệnh nhân đang được cấp cứu. "

Kuroko ngơ ngác, đến mức cấp cứu luôn hả? Tay chân em run lên hết lên, chập chững ngồi xuống dải ghế bệnh viện, bế lấy Tatsu ngồi lên đùi mình.

" Baba, chú ấy có bị làm sao không? "

" Chú ấy sẽ ổn thôi, Tatsu đừng lo lắng. "

" Nhưng ba ơi, nãy con có đụng vào người chú đó. Nóng dữ lắm luôn. "

" Hôm nay chúng ta không đến cửa hàng được rồi, phải chăm sóc chú đó. "

" Dạ! Con cũng muốn chăm sóc chú. "

Đợi đến lúc nhìn Murasakibara bị đẩy ra bên ngoài, bác sĩ đi đến gần em rồi cởi khẩu trang ra.

" Sốt cao lắm, tôi sợ cậu ta bị đốt nóng hỏng cả não luôn rồi. May mắn là đưa vào bệnh viện kịp lúc, cậu cũng biết đó.. bệnh sốt xem chừng như bình thường nhưng nó gây ra thiệt hại rất lớn. Sau này cẩn thận đừng để cậu ta dầm mưa nữa. "

" Cảm ơn bác sĩ. "

" Giúp người là chuyện của tôi mà. "

Bác sĩ vỗ vỗ vai Kuroko, sau đó lại nhìn Tatsu nhỏ xíu đứng kế bên, ông vươn tay xoa đầu cậu nhóc...

" Hai anh em giống nhau quá. Người kia là anh cả sao? "

...

Dém góc chăn cho Murasakibara xong, Kuroko không biết phải làm thế nào mới liên lạc được với Himuro để nói anh lấy đồ dùng của Murasakibara đến dùm. Em thở dài, đành đi ra ngoài mua cháo để lát nữa hắn dậy để ăn. Đã nuôi bệnh thì cũng phải nuôi cho đàng hoàng.

Nhưng không biết tại sao em vừa đi có một lúc thôi mà Murasakibara đã phát đi chạy vòng vòng trong bệnh viện. Mấy cô y tá thấy hắn cứ chạy, tình trạng cơ thể chưa tốt cũng liền chạy theo. Bệnh viện náo loạn thành một đống.

" Murasakibara!! "

Hắn nghe tiếng gọi, liền dừng bước chân, quay đầu lại nhìn chằn chằm em. Sau đó đi từ từ rồi ôm chầm lấy em vào ngực. Kuroko khó khăn đưa tay ra xoa xoa lưng hắn như đang an ủi.

" Anh làm sao đấy? Còn chưa có hạ sốt mà chạy lung tung thế làm gì? Có biết nguy hiểm lắm không hả? "

Bàn tay Murasakibara ôm lấy em ngày càng siết chặt lại. Mấy vị y tá cũng đã đến.

" Người nhà bệnh nhân phải không? Cậu mau kêu cậu ta về phòng. Lúc tôi thay bình nước biển mới thì cậu ta tỉnh dậy rồi chạy loạn khắp cả lên. Làm tôi sợ muốn chết đi được. "

" Nghe chưa? Quay về phòng thôi.. "

" Anh.. Anh cứ tưởng Kuro-chin rời đi.. nên anh đi tìm em... "

Kuroko nghe xong, chấn động trong lòng, trái tim em run rẩy.

END CHƯƠNG 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro