Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37:

Thời gian giống như ngưng lại, sau đó cô gái kia bụm mặt mà chạy đi. Kuroko nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ, thở dài.

" Bỏ tôi xuống được chưa? "

" Kuro-chin đừng tức giận mà. "

" Bỏ ra! "

Murasakibara vừa khó chịu vừa đem Kuroko thả xuống đất, trong lòng lại đang mắng cô nàng kia, vì cô ta mà Kuro-chin mới giận hắn.

" Anh bị điên sao mà nói ra mấy lời đấy? Cô ấy là con gái, còn thích anh. Thế tại sao lúc cô ấy tỏ tình anh không từ chối luôn đi, để cho cô ấy có hy vọng làm gì? "

" Cô ta có tỏ tình với anh đâu! "

" Murasakibara, anh không hề biết tình yêu là gì. "

" Nhưng mà Kuro-chin, anh yêu em mà. "

" Tôi không yêu anh. "

Murasakibara lại lần nữa siết Kuroko vào trong lòng, hắn dùng sức rất lớn khiến em có cảm giác đống xương của mình sắp gãy đến nơi, biết mình không thể chống cự lại được thân xác to tướng này, Kuroko đành chọn cách dùng lời nói.

" Anh còn định làm trò đến khi nào nữa? "

" Kuro-chin nói dối không chớp mắt, sao Kuro-chin có thể không yêu tôi được? "

" Murasakibara, tôi đã nói rồi.. giữa chúng ta đã chấm dứt. Không còn dính dáng gì đến nhau nữa. "

" Không muốn! "

" Không phải do anh quyết định. "

Murasakibara e ngại đem Kuroko ra khỏi lòng mình, đặt em nhẹ nhàng xuống đất. Sau đó bắt đầu nhìn sắc mặt của em, thấy mặt Kuroko lạnh tanh, Murasakibara bĩu môi ủy khuất, sau đó cúi đầu lên vai em cọ cọ. Kuroko thở dài ngao ngán.

" Kuro-chin đừng bỏ anh, bỏ mấy người kia thôi được không? Đừng bỏ anh mà. "

" Lúc anh không chút tình cảm quăng tôi xuống sàn, thì anh có suy nghĩ đến bây giờ không? "

Cơ thể Murasakibara cứng lại, cũng dừng dụi đầu. Nhưng sau đó lại càng dụi mạnh hơn khiến Kuroko ngứa ngáy mà dùng hai tay đẩy đầu hắn ra.

Và rồi em sững người, vì Murasakibara đang rơi nước mắt.

" Anh.. tôi.. sao anh lại khóc? "

" Hức.. "

" Anh đừng khóc nữa. "

" Kuro-chin a.. huhu.. "

Kuroko không biết nên phản ứng làm sao, kỳ thật em vẫn luôn mềm lòng trước dáng vẻ cún con của Murasakibara. Qua bao lâu thì em vẫn mềm lòng với hắn, nhìn hắn khóc thì em hoảng hết cả lên. Chỉ biết đưa tay lau lau nước mắt cho hắn. Vừa lau vừa nhỏ giọng khuyên nhủ.

" Anh xin lỗi... hức... lúc đó.. lúc đó anh.. anh bị mất khống chết. Hức, không cố ý làm Kuro-chin đau đâu mà.. "

" Nín đi nín đi, tôi không trách anh nữa.. được không? Anh đừng khóc.. "

Murasakibara như con thú bị thương cọ cọ vào tay Kuroko cầu sự an ủi, em xoa xoa tóc hắn. Đến một lúc thì hắn cũng ngừng khóc, lúc này thì Kuroko cũng phải đóng cửa hàng về rồi.

" Anh về nhà đi, tôi phải về rồi. "

" Về nhà anh đi! "

" Anh bị điên hả? Sao tôi lại phải về nhà anh? "

" Anh muốn Kuro-chin về nhà anh. "

" Đừng có đùa nữa, anh mau về đi, trời gần tối rồi. Đi đường cẩn thận, coi chừng bị lạc nữa. Sao anh khiến người ta có nhiều cái để lo quá vậy? Đi nhanh nhanh, tôi phải về, Tatsu đang chờ tôi. "

Murasakibara dù muốn níu kéo lắm nhưng biết không được.

" Thế Kuro-chin về cẩn thận nhé. "

Hắn xoay người về hướng kia đi thẳng, không quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút.  Đi đến chổ ngã ba vắng vẻ, Murasakibara ngồi thụp xuống chổ đầu hẻm, đưa tay lên che mặt, miệng treo lên một nụ cười đáng sợ.

" Kuro-chin.. Kuro-chin.. "

Hắn mặc kệ, để cầu xin sự thương hại, sự tha thứ từ Kuroko. Hắn có thể giả vờ ngốc nghếch, như một con cún nhỏ vô hại tiếp cận em. Hắn biết mình sẽ được em tha thứ trước mấy người còn lại, vì trông bề ngoài hắn có bao nhiêu vô hại đều có đủ, chân tay to lớn chậm chạp, đến cả kẻ sắc bén như Akashi cũng không phát hiện ra bộ mặt thật của hắn.

Mấy năm qua Murasakibara sống trong đau khổ tột cùng, hắn ôm hũ cốt của 'Kuroko' khư khư trong lòng. Thà rằng em đã chết, nhưng hiện giờ Kuroko còn sống, em sống rành rành trước mặt hắn, còn phủ sạch quan hệ với hắn, sao Murasakibara có thể chấp nhận điều đó.

Mưa bỗng nhiên trút xuống, Murasakibara đang cười ngẩng đầu, từng giọt từng giọt rơi lên trên mặt hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, mỉm cười thâm ý. Cất bước đi ngược đường về nhà mình.

Đứng trước cửa nhà của Kuroko, Murasakibara lặng lẽ ngồi dưới đường. Chọn một chổ máng xối có nước mưa dội xuống nặng nề nhất. Chịu đựng cơn mưa lạnh lẽo đụng vào da thịt, hắn tựa vào tường, ngủ thiếp đi.

END CHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro