Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36:

Sau vài ngày suy nghĩ, Kuroko quyết định đi làm việc lại tại cửa hàng tiện lợi. Mấy việc đơn giản như tính tiền hay xếp đồ lên kệ gì đó, vì cửa hàng cũng nhỏ nên chỉ mướn có hai người làm thôi, lương tính theo giờ. Ngoài Kuroko còn có thêm một cô nàng nữa, cả hai thay nhau trực, người làm việc này người làm việc kia.

Còn về phần Tatsu, nó đến trường rồi. Kuroko cho nó đến trường, dù gì cũng đã đến tuổi đi học. Nhưng mà mỗi lần nhớ đến cái biểu cảm không nỡ xa nhóc con kém một tuổi nhà hàng xóm kia lại khiến Kuroko bật cười.

" A, mỹ nam! Cậu cười lên đẹp lắm, mình nghĩ cậu nên cười với khách nhiều hơn. "

" Tại sao phải cười? Giữa hai người không có chuyện gì để nói thế mà cũng cười được sao? "

" Phép lịch sự phép lịch sự... À mà cậu cười cái gì đấy? "

" Nhớ đến con trai tôi! "

" Ừm.. con trai cậu... Hả? Cậu có con rồi? "

Kuroko ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại tiếp tục đem sữa hộp chất lên lên kệ. Cô nàng làm chung vẫn chưa hết hoảng sợ khi nghe Kuroko nói. Thật ra cô nghĩ đây không phải bất lịch sự gì đâu, xã hội giờ cũng đã thoáng ra khá nhiều rồi, truyện yaoi yuri đầy trên mạng đấy mà, nhưng thật ra lúc cô mới gặp Kuroko là nghĩ đến ngay em nằm dưới. Không ngờ đã có cả con rồi!

" Cậu có vợ rồi hả? "

" Không có, tôi chỉ có con.. "

" A... cha đơn thân à? Thôi không sao, trẻ em dù gì cũng vẫn là trẻ em, nuôi hay con ruột gì cũng đều phải yêu thương. "

" Nó là con ruột tôi. "

" Thế vợ cậu đâu? "

" Tôi không có vợ. "

Cô nàng biết thế nào cũng sẽ vô ngõ cụt mà, nói chuyện với Kuroko rất dễ bị em làm cho bí đường. Nhưng cô đã quá quen với điều này, là người làm lâu hơn, cô phải có trách nghiệm làm quen và hướng dẫn cho người mới. Nhưng không hiểu Kuroko thế nào mà em không cần hướng dẫn vẫn rất chuyên nghiệp (người ta lúc trước làm trong cửa hàng tiện lợi khác rồi.)

" Kuroko này, tối nay cậu đóng cửa lại giúp mình được không? Mình có hẹn với người yêu á quên mất. "

" Rồi rồi, cậu cứ đi đi. "

" Cảm ơn cậu, cậu là thánh thần tinh linh cứu cái mạng này của mình "

" Cậu đi nhanh đi, người yêu cậu đang đợi kìa. "

Cô nàng cầm lấy túi xách, toang ào chạy ra cửa. Nhưng sau đó lại suy nghĩ đến gì đấy, bèn chạy lại vào trong cửa hàng. Phải khoe người yêu mới được.

" Kuroko, cho cậu xem người yêu mình nè? "

" Tôi không có nhu cầu đó. "

" Thôi mà, mình muốn khoe người yêu. Ảnh cao cực kì luôn, tầm 2m ấy chứ. "

Sao Kuroko thấy quen quen ta? Chắc là trùng hợp thôi, nhưng mà lúc thấy tấm ảnh trong điện thoại của cô bạn, em không thể xem là trùng hợp được. Vì đó thật sự là Murasakibara.

" Hai người quen nhau khi nào? "

" 4 tháng rồi, dù ảnh không được tốt lắm nhưng không sao. "

" Cô gái à, có phải bạn trai cậu khi đi chơi cùng cậu chẳng thèm để ý gì đến cậu mà chỉ lo ăn thôi không? "

" Sao cậu biết hay thế? "

" Tôi với hắn là bạn cũ. "

Đúng rồi, chỉ là bạn cũ thôi. Suy nghĩ đến đây Kuroko khẽ nhíu mày, hắn có bạn gái rồi.. thế mà tuần trước còn cầu em quay lại. Thế này là sao? Hay Murasakibara không hề yêu thương bạn gái?

" Cậu tỏ tình trước à? "

" Đúng vậy! "

" Hắn ta có gật đầu không? "

" Không có, nhưng anh ấy im lặng. Im lặng là đồng ý rồi. "

Cô nàng trước mắt này cũng quá ngốc rồi đi. Kuroko quyết tâm em phải giúp mới được, không thể để một cô gái tâm tư thiếu nữ này bị cái tên to xác kia tổn thương. Em vội chộp lấy tay của cô, hai mắt vô cùng chân thành.

" Cậu chia tay hắn đi! "

" Hả? "

" KURO-CHIN! "

Hai người trong cửa hàng nhìn ra, chỉ thấy Murasakibara gương mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm chổ tay đang nắm nhau của hai người.

" At-kun! "

Cô nàng bất ngờ, biểu.. biểu hiện này có phải là hắn ghen khi mình bị Kuroko nắm tay không? Hắn... hắn biết thích mình rồi sao? Để bảo tồn tính mạng cho Kuroko vì thân hình người yêu mình quá khổ, cô nàng vội hất tay Kuroko ra, định chuẩn bị giải thích rõ ràng thì một cú sốc ập đến.

Người yêu cô không hề đến ôm lấy cô, mà là bế Kuroko lên ôm, để đầu của em tựa lên vai mình, sau đó dùng ánh mắt sát khí nhìn cô.

" Murasakibara bỏ tôi xuống! "

Kuroko vùng vẫy, nhưng sau đó bị bàn tay to lớn của Murasakibara bóp vào mông một cái, em đứng hình, cô nàng kia cũng đứng hình luôn.

" Cô định giành Kuro-chin với tôi à? Ai cho cô nắm tay Kuro-chin? Nghiền nát nghiền nát, cút cho khuất mắt tôi! "

" At-kun, hai đứa mình là người yêu mà, sao anh lại... "

Murasakibara híp mắt.

" Người yêu gì? "

" Không.. Không phải sao? Thế sao lúc em tỏ tình anh không từ chối? Còn đi chơi với em. "

" Tôi lười mở miệng cùng người lạ, còn đi chơi, ai nói tôi đi chơi với cô? Tôi chỉ đi tìm đồ ăn. "

" Murasakibara, đừng có nói nữa. "

" Kuro-chin a~ "

Sau đó trước ánh mắt chưa thoát khỏi sự khiếp sợ của cô gái, Murasakibara hôn lên ngực của Kuroko.

END CHƯƠNG 36

Câu chuyện thế này, chương trước có một cô cmt truyện của tôi là bảo đợi thêm một tháng nữa mới ra chương mới. Trời ơi, tôi hết lười rồi, chưa được một tuần đã đăng chương mới đây!!

oke, hẹn tháng sau gặp lại nha:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro