Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33:

" Ba không lên chơi cùng sao ạ? "

Kuroko khẽ lắc đầu, khoác khoác tay như ý bảo Tatsu và Aomine chơi đi. Nhóc Tatsu rất nhanh nhẹn, hai tay vòng sau cổ Aomine thúc giục hắn.

" Chú, chúng ta ngồi vòng quay thôi. Ba con sợ độ cao nên chẳng dám ngồi đâu. "

" Được, chúng ta cùng đi. "

Aomine ôm Tatsu ngồi vào một chổ trên vòng quay. Vòng quay bắt đầu chuyển động xoay tròn, lên cao xuống thấp. Tatsu vui vẻ nhìn xuống dưới, liền thấy ba ba đang đứng nhìn mình mỉm cười.

" Chú thích ba con ạ? "

Aomine không hề che giấu, ừm một tiếng.

" Thế chú phải cực rồi, ba con không dễ chấp nhận chú đâu. "

" Sao con lại nghĩ như thế? "

" Chú đừng tưởng con còn nhỏ mà không biết gì hết nha. Con hiểu chuyện lắm đó. "

Aomine vội vàng bế Tatsu ngồi lên đùi của mình, mặt đối mặt với cậu nhóc.

" Nhóc nhìn giống ba nhóc lắm đó. Làm chú không biết nhóc là con của ai trong năm người. Tatsu, nếu chú ba con thật ra là mẹ con, còn chú là cha con.. con tin không? "

" Phải suy nghĩ cái đã. Chỉ là con biết mình không có mẹ, dù ba có nói là mẹ con ở nước ngoài thì con cũng không tin đâu. "

" Chao ôi... Tatsu của chú thông minh quá. "

Aomine mỉm cười xoa xoa đầu nhóc nhỏ, thằng nhóc này tính có chút nghịch ngợm, quả thật chỉ giống Kuroko được vẻ bề ngoài. Tính tình của em vô cùng dịu dàng, lại ôn nhu hiền lành, hiếm khi nổi giận. Nhưng Tatsu lại không hề như thế, Aomine cảm thấy trong người thằng bé có chút gì đó gọi là giống mình.

" Con giúp chú. "

" Hửm? "

" Nếu chú thật lòng yêu ba ba con thật, con sẽ giúp chú. "

" Giúp cách nào? "

" Con tự có cách riêng của mình chứ. Chỉ cần chú hứa sẽ không bao giờ làm ba con tổn thương. "

" Chú... sao chú dám tổn thương ba con chứ. Chú thương ba con còn không hết. "

" Được, vậy con sẽ giúp. Đàn ông nói là làm. "

Cho đến lúc rời khỏi vòng quay, Kuroko để ý Tatsu và Aomine càng dính nhau hơn. Không biết cả hai đã nói gì với nhau nữa.

" Baba, chúng ta về thôi. "

Aomine nhất quyết đòi đưa ba con em về, Kuroko có chút khó sự vì vừa giải quyết chuyện kia chưa được bao lâu. Em cố nói ra lời từ chối nhưng hắn rất cứng đầu, thật giống hắn ngày xưa cũ ấy. Điều đó khiến em hoài niệm, Aomine từng là ánh sáng của Kuroko, hắn chỉ cần úp rổ thật tốt, phía sau luôn có em làm hậu thuẫn. Thanh xuân trôi qua cực kì vui vẻ, nhưng hiện tại tất cả đều là 'đã từng'.

" Ba để chú đưa mình về đi... "

" Tatsu! "

" Tatsu nói đúng đó, để anh đưa hai ba con về. "

Kuroko biết dù mình có nói gì cũng không còn quan trọng nữa.

" Làm phiền anh. "

Đến lúc chia tay khi về đến nhà, Tatsu lưu luyến cọ cọ trên người Aomine một hồi mới chịu đi vô dưới sự quở trách của Kuroko. Em không biết có phải do hai người là cha con không nên cảm thấy thân thuộc, mặc dù chính em cũng không biết Tatsu là con ai trong năm người bọn hắn.

Tatsu vào nhà, không khí giữa hai người cũng trở nên lúng túng hơn hẳn. Aomine đưa tay lên gãi gãi đầu, xoay mặt đi hướng khác.

" Thế.. anh về đây. Em nhớ khóa cửa cẩn thận. "

Aomine xoay người rời đi.

" Aomine! "

Aomine bất ngờ quay đầu lại.

" Anh.. có muốn vào nhà một lát không? "

" Được chứ? "

" Ừm.. "

Ui chao, Aomine cảm thấy hai người bọn họ là đang trong mối quan hệ vụng trộm yêu đương quá.

" Anh chờ chút, tôi dỗ Tatsu ngủ đã. "

" Để anh dỗ thằng bé cho, em làm gì thì làm đi. "

" Cũng được. "

Aomine mở cửa phòng Tatsu tiến vào trong, Kuroko thì đi vào bếp tìm chút đồ để nấu ăn. Em loay hoay một tí, chợt nghe bên trong phòng vang lên tiếng cười đùa. Kuroko có chút bất đắc dĩ, đúng là em không nên tin tưởng Aomine khi hắn muốn dỗ trẻ con ngủ. Dỗ cái gì chứ?

Kuroko mệt mỏi mở cửa phòng ra, hai người đang đùa giỡn bên trong đứng hình.

" Hai người... "

" Baba đừng tức giận, con lập tức ngủ liền. Là do chú này chú ấy chọc con. "

" Kuroko bình tĩnh, đừng tức giận. Là do Tatsu đòi anh chơi cùng nó. "

Aomine và Tatsu quay sang nhìn nhau, ánh mắt sát khí. Kuroko xoa xoa trán.

" Anh đi ra ngoài trước đi, để tôi dỗ nó ngủ. Muốn ăn gì thì cứ nấu mà ăn. "

Sau khi đã dỗ thành công Tatsu ngủ. Kuroko đi ra khỏi phòng, em thấy Aomine đang ngồi tựa vào ghế sofa, có vẻ cái ghế so với hắn có chút nhỏ. Ừm, dù gì hắn cũng là cầu thủ bóng rổ mà, cao lớn là điều đương nhiên. Em nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

" Hôm nay anh không phải đi làm à? "

" Anh trốn đấy! "

" Thật nghịch ngợm. "

" Nè Tetsu, em có thấy tính cách của Tatsu giống anh không? "

Kuroko mỉm cười khinh miệt.

" Có sao? "

" Đương nhiên rồi, thằng bé là con của anh mà. "

" Con của tôi. "

" Đúng vậy, con của chúng ta. "

Kuroko hết nói nổi rồi.

Cả hai nói chuyện qua lại một hồi, hỏi thăm tình hình của nhau trong mấy năm qua thế nào. Nhưng không biết một lát sau nữa nói chuyện kiểu gì, chỉ thấy trên sofa có hai kẻ môi lưỡi quấn quýt nhau, cùng thở trên một tần suất.

END CHƯƠNG 33

AllMikey, AllMikey, AllMikey, ALLMIKEY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro