Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34:

Kuroko một bên bấm điện thoại tra công thức nấu ăn, một bên xoa xoa mái tóc mượt mà màu xanh lam của con trai. Có chút dài rồi, nhưng mỗi lần cắt tóc là Tatsu lại làm như trời sập đến nên. Có chết cũng nhất quyết tránh xa cây kéo, nghe bảo đâu dạo này nó kết bạn với nhóc con nhà hàng xóm, thằng nhóc ấy khen tóc nó xinh, nên giờ Kuroko có bảo cắt thì Tatsu bé nhỏ cũng không chịu đâu.

" Cắt tóc đi con.. "

" Không cắt đâu, nếu cắt thì Kisame-kun sẽ không thích con nữa. "

" Kisame? "

" Vâng, em bé mà con nói với baba á, em bé tóc đen, nhỏ hơn con một tuổi.. nhưng dễ thương lắm. "

Đúng thật là Kuroko có nghe Tatsu kể về nhóc bạn mới của nó, nhưng giờ mới biết tên thằng nhóc kia là Kisame. Kuroko nghĩ đến chuyện gì đó, liền đưa tay véo véo gò má trắng trắng của Tatsu.

" Thích người ta hơn baba luôn sao? "

" Con thích bé ấy giống như chú Aomine thích baba á. "

" Con nói bậy bạ gì vậy? "

Tatsu nhìn Kuroko, đôi mắt nó tròn xoe.

" Chú Aomine thích ba mà, ba cũng thích chú ấy nữa. Con còn thấy hai người hôn nhau tên sofa... "

" TATSU! CON NHÌN THẤY CÁI GÌ THẾ HẢ? "

" Sao ba lại quát con, lúc đó con khát nước định đi tìm ba thì mở cửa phòng ra thấy thôi... "

Càng nói đến cuối, âm thanh càng nhỏ lại. Thật là... Kuroko xoa xoa mi tâm, nhíu mày lại hỏi.

" Thế con hôn Kisame chưa? "

Tatsu bỗng nhiên đỏ bừng mặt, gật đầu lia lịa.

" Hôn ở đâu? "

" Hầu hết toàn là ở má, con mới hôn môi có một lần thôi à... "

Kuroko: "..." Tôi nuôi ra cái thứ gì đây?

" Dì hàng xóm không la con chuyện con hôn Kisame à? "

" Không ạ, dì ấy bảo con thường xuyên đến chơi với em ấy nữa.

Kuroko: "..." Cái này là do con trai nhà tôi quá đáng yêu nên được tha thứ hay sao? Sao lại tha thứ cho nó làm chi?

" Baba, con nói ba nghe này.. chú Aomine thích ba, ba cũng thích chú ấy. Thì sao hai người không sống cùng nhau đi, con cũng sẽ miễn cưỡng gọi chú ấy một tiếng 'mẹ'... "

Kuroko tưởng tượng cảnh Aomine chỉ mặc mỗi cái tạp dề màu hồng đứng trong bếp, Tatsu chạy vào liền luôn miệng gọi hắn là mẹ. Bất chợt da gà da vịt của Kuroko lần lượt nổi lên.

Quá đáng sợ rồi...

...

" Con đi chơi cẩn thận nhé, đừng có quậy quạng bên nhà người ta đó. Nghe chưa? "

" Yes, sir! "

Tatsu ngoan ngoãn đi nhẹ nhàng xuống ra khỏi cửa, sau đó chạy một mạch qua nhà bên mà vui vẻ cười nói bên đó. Kuroko mệt mỏi đi vào nhà, lắc đầu ngao ngán. Suy nghĩ xem mình nên làm gì, mình có nên đi làm tiếp ở cửa hàng tiện lợi không?

" Em không cần đi làm nữa, anh nuôi em và Tatsu. "

Kuroko suy nghĩ đến lời Aomine nói hôm đó, không biết nên vui hay buồn. Hôm đó đang nói chuyện bình thường, Aomine bất ngờ chồm đến hôn lên môi Kuroko, em đã có ý định đẩy ra, nhưng đôi mắt hắn nhìn em tràn đầy tình cảm lưu luyến, đôi mắt mà em chưa bao giờ được thấy ở Aomine Daiki trước đây, nó khiến trái tim của em bỗng chốc đập nhanh hơn. Một thế lực nào đó khiến em không chống trả mà còn đáp lại nụ hôn của hắn.

Sau khi hôn xong em mới hối hận, Aomine ôm em vào lòng, thì thầm to nhỏ những lời ngọt ngào. Rằng hắn nhớ em thế nào trong bao năm qua, rằng vào cái hôm đấy hắn đã tuyệt vọng cỡ nào khi đã nghĩ em chết rồi. Kuroko không đáp, để mặc hắn tự nói lên nỗi lòng mình.

" Tetsu, tha thứ cho anh. Anh biết anh còn thiếu soát, anh khiến em tổn thương. Nhưng Tetsu à, anh thương em nhiều lắm, em đừng bỏ anh mà... Tetsu, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh sẽ lại khiến trái tim em ấm áp lên. Rồi.. rồi anh sẽ chăm sóc cho em và Tatsu! "

" Tôi không thể trả lời anh ngay được, xin lỗi nhé.. "

" Không cần gấp, em cứ suy nghĩ đi. Chỉ là Tetsu à, anh cầu xin em đó.... "

" Tôi không dám nhận lời cầu xin của anh. "

Kuroko lúc đó có cảm giác như mình vừa đè con gái nhà lành người ta ra hôn xong rồi phủi bỏ trách nhiệm chia tay không dính dáng ấy!

•Cốc Cốc•

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Kuroko kéo tâm tình lại, lòng thầm nghĩ bụng Tatsu đi chơi mau về thế sao?

" Tới liền đây! "

Khi vừa mở cửa, một thân ảnh cao lớn nhanh như chớp phóng vào nhà em, tên đó đóng mạnh cánh cửa lại. Kuroko cứ tưởng là trộm, định hét lên thì nhanh chóng rơi vào một lồng ngực, mái tóc màu vàng kim khiến em nhận ra người trước mặt này là ai.

END CHƯƠNG 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro