Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:

" Baba, Tatsu muốn ăn kem.. "

" Ba ơi!! "

" BA! "

" Hả? Tatsu muốn ăn kem sao? Ba mua cho con nha. "

" Dạ! "

Kuroko vội vàng cúi xuống đem cục thịt tròn bế lên, cái miệng nhỏ nhắn hôn cái bẹp lên má của baba thay lời cảm ơn vì ba đã mua kem cho mình.

" Hôm nay ăn thì ngày kia mới được ăn nữa.. "

" Baba.. "

" Không ấy ba con mình đi khu giải trí đi, rồi sẵn mua kem trong đó luôn. "

" Nhất trí! "

Thế là Kuroko cùng Tatsu đến khu giải trí. Đã từ lâu, em chưa bước vào chổ này. Từ khi em học hết cao trung đúng không nhỉ? Thật ra lúc cao trung cũng chưa từng đi, bận yêu đương với bọn hắn rồi. Phần lớn Kuroko đều ở trường để tập bóng rổ, lúc đó mới làm quen với Kagami. Em và gã phải tập chung để hợp cạ với nhau. Lúc đó vui biết cỡ nào khi Kagami cứ nghĩ bọn hắn là người xấu mà bảo vệ em đằng sau.

" Tatsu, nắm tay ba. Coi chừng bị lạc... Tatsu? "

Lúc Kuroko nhìn xuống cạnh bên mình, đã không thấy hình dáng bé nhỏ ấy đâu nữa. Thế giới dường như ngưng đọng lại, Kuroko cứ tròn xoe mắt nhìn vị trí kế bên trống không của mình. Đến khi một người vô ý va vào mới làm em giật mình. Ngay sau đó, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Kuroko. Em cứ đứng tại chổ luôn miệng kêu tên con, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt tò mò của những người xung quanh.

" Tatsu.. Tatsu.. con đâu rồi? Tatsu? "

" Anh có thấy một đứa nhóc cao cỡ tầm này, màu tóc của nó giống màu tóc của tôi. Nó khá mập mạp, anh có thấy không? "

" Không, tôi không có thấy. "

" Chị ơi, chị có thấy một đứa nhóc, nó cao cỡ này... "

" Xin lỗi như tôi không thấy. "

Kuroko gần như phát điên mà kêu gào tên của Tatsu.

" Tatsu ơi, con đâu rồi. Quay về đây cho ba.. Tatsu.. "

" Cậu trai trẻ, nếu cậu muốn tìm con thì đi lên trên chổ thông báo của khu giải trí đi. Nhờ người ta phát thanh ra mà tìm giúp. "

Kuroko bỗng bừng tĩnh, em cảm ơn người kia rối rít. Rồi theo sự hướng dẫn của mọi người xung quanh mà tìm thấy đài phát thanh trong khu giải trí. Sau đó, người quản lí nhanh chóng đọc thông báo.

" Có một bé trai bị lạc mất ba, khoảng 4 tuổi. Đặc điểm nhận dạng là có mái tóc màu xanh lam, da dẻ cũng rất trắng, khá mập mạp. Ai nhìn thấy bé xin hãy liên hệ với số điện thoại:..... Hoặc đưa bé đến trung tâm phát thanh của khu giải trí, xin cảm ơn. Nhắc lại lần nữa... "

" Cậu ngồi đó đợi đi, yên tâm. Bọn tôi sẽ cách 5 phút phát một lần... "

" Cảm.. cảm ơn! "

Kuroko giờ chỉ biết ngồi trong góc, âm thầm cầu nguyện cho Tatsu vẫn ổn. Cho đến khi chuông điện thoại reo thì mới hốt hoảng cầm lên.

" Alô! "

" Alô.. "

" Aomine? "

" Tetsu, Tatsu đang ở cùng anh. Em đến chổ trước cửa nhà ma nhé, bọn anh đứng đây đợi em. "

" Được được, anh trông chừng thằng bé nhé. Tôi đến liền đây. "

Kuroko vội vàng nói với người phát thanh rằng mình đã tìm được con để họ thông báo cho toàn khu. Rồi chạy đến địa điểm đã hẹn. Khi đến nơi, Kuroko đang thấy Tatsu nắm lấy ngón tay của Aomine, tay còn lại thì đang cầm cây kem vani ăn trông vô cùng ngon lành. Kuroko sắp khóc đến nơi mà thằng nhóc đó lại ăn kem ngon quá nhỉ?

" Tatsu! "

" Ba ba... Ba đi đâu thế, con tìm ba miết. Chú này gặp con nên đã mua kem cho con đó. "

" Ba đã dặn đến chổ đông người thì phải nắm chặt tay ba, sao lại buông ra để bị lạc thế hả? Con có biết là ba lo lắng cho con lắm không hả? Còn nữa, tại sao lại đi theo người lạ? Mấy lời ba nói trước kia còn giữ trong đầu của con không? "

" Chu này có phải là người lạ đâu, con thấy ba với chú ấy từng nói chuyện rồi mà. Chú là bạn của ba mà, với lại nhìn chú đâu giống như mấy con quái vật trong phim siêu nhân đâu. Chỉ là hơi cao.. với đen thôi mà. "

Kuroko nhìn biểu tình ngây thơ của Tatsu thì mỉm cười nhẹ, tay xoa xoa mái đầu của con trai. Gánh nặng trên vai cũng đã được đặt xuống.

" Cảm ơn anh đã trông chừng Tatsu. Tatsu, về thôi. "

" Tetsu... "

" Baba, con muốn ngồi xe lửa. Chưa muốn về đâu. "

" Trễ rồi, chúng ta phải về. Ba còn phải nấu buổi chiều nữa. "

" Baba, xin ba luôn. Ba kính yêu của con để con chơi một xíu nữa, một xíu nữa thôi. Con xin ba luôn, hiếm lắm mới được đi chơi. "

Kuroko nhìn đôi mắt long lanh ánh sáng của Tatsu, trong tâm liền dịu đi. Khó mà chống cự lại sự nài nỉ của con trai, lúc em định mở miệng thì người kia bèn nói trước.

" Tatsu muốn đi chơi sao? Chú đi với con, được không? "

" Vâng ạ!! "

" Nhưng con phải xin baba trước đã, nếu ba con không cho đi thì chúng ta không đi được đâu. "

" Baba... "

" Thôi được rồi, chỉ một lát nữa thôi đấy. "

" Cảm ơn, con thương baba nhất. "

Lại thêm một nụ hôn trẻ con rơi trên má Kuroko, sau đó em thấy Aomine dùng ánh mắt cưng chiều nhìn hai ba con em, sau đó hắn mỉm cười.

END CHƯƠNG 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro