Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:

" Bệnh tình cậu ấy thế nào rồi? "

Vị bác sĩ ngồi đối diện Akashi cầm bảng báo cáo lên xem xét một chút. Sau đó chậm rãi trả lời.

" Thiếu gia Akashi, người này không phải mắc bệnh tâm thần. Chỉ là tâm lý của cậy ấy không được ổn định cho lắm. Chắc là chịu một cú sốc nào đó... "

" Có cách nào chữa trị không? "

" Cái này... "

Akashi hiểu rõ câu trả lời, hắn khẽ nói lời cảm ơn rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Men theo con đường đá, xung quanh Akashi đều là những người có đầu óc không được bình thường, điên điên dại dại thích thú với trò chơi của bản thân. Đúng vậy, đây là bệnh viện tâm thần mà. Tình trạng này cũng không có gì mới mẻ.

Từ xa nhìn thấy một người có mái tóc màu vàng, Akashi tiến lại gần. Người đó đang ngồi trên chiếc xích đu, hắn ốm rõ đi, trên mặt cũng không còn bao nhiêu thịt. Suy nghĩ đến đây cũng làm Akashi phiền muộn, một người mẫu được biết bao nhiêu cô gái yêu thích giờ đây phải mang bộ trạng này sống trong bệnh viện thần. Miệng luôn kêu Kurokocchi trong vô vọng.

Tetsuya, em đi rồi... Kise phát điên đấy.

Có vẻ việc đem thiếu niên khác trở thành Kuroko sau đó không ngừng tiết dục cũng không khiến Kise tốt hơn là bao. Cho đến khi, hắn không chịu nỗi nữa mà phát điên, tâm trí hắn cũng không còn tỉnh táo. Hắn thường la hét, đập vỡ đồ trong nhà. Cho đến khi hắn chạy qua nhà kế bên, đánh suýt chết người khác. Akashi không có cách nào ngoài việc tống Kise vào viện tâm thần.

" Kurokocchi.. Kurokocchi.. tôi nhớ em.. quay về đi.. Kurokocchi. "

" Ryota! "

Kim đồng tử khẽ liếc sang hắn một cái, nở một nụ cười nhợt nhạt.

" Akashicchi à? "

" Ryota, bộ dạng của cậu bây giờ là điều cậu mong muốn sao? "

Kise không đáp lời, cười càng lúc càng tươi.

" Ryota, tỉnh táo lại. "

" Akashicchi, cậu nghĩ xem có phải là do biết tôi đem kẻ khác biến thành em ấy, nên Kurokocchi không về với tôi nữa không? Tôi nhớ em ấy lắm... "

" Ryota, tôi cũng nhớ Tetsuya lắm. "

" Thế nhưng làm sao bây giờ, chính tôi bức em ấy vào đường chết. Em ấy chết rồi, em ấy chết thật rồi. Quãng đời còn lại, tôi phải sống làm sao đây? Nè, cậu nghĩ xem tôi có nên xuống dưới bồi em ấy không? Chắc em ấy cô đơn ở dưới lắm. Tôi sẽ xuống dưới gặp em ấy. "

Kise cười, nhưng hốc mắt lại không ngừng trào ra nước mắt mặn chát. Gương mặt hắn trở nên vô hồn, như chỉ còn lại là một cái xác, tâm của hắn đã sớm chết đi từ cái ngày Kuroko không còn. Nhìn ông bạn của mình khổ sở, Akashi dần nghiêm mặt lại.

" Ryota.. Tetsuya còn sống. "

Kise kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Akashi.

" Cậu.. cậu nói gì? "

" Tetsuya còn sống, em ấy chưa chết. "

" Cậu đang gạt tôi phải không? "

" Tôi tại sao phải gạt cậu. Việc Tetsuya chết kia, là do Shintaro sắp xếp, giúp em ấy qua Mỹ. Hiện tại Tetsuya đang sống bên đó. "

Kise đứng lên, lao thẳng lại chổ của Akashi, nắm lấy vest của hắn.

" Dẫn.. dẫn tôi đi gặp em ấy, tôi van xin cậu. Cậu dẫn tôi đi gặp Kurokocchi của tôi đi. "

" Tạm thời chưa được. "

"  Tại sao? "

" Chúng ta đã gây tổn thương cho em ấy, bây giờ chỉ cần chúng ta tìm đến, Tetsuya sẽ vô cùng hoảng sợ, đẩy chúng ta ra xa hơn. Thậm chí dẫn đến tuyệt vọng mà chết thật. Cậu có muốn nhìn thấy cảnh đó không? "

Kise đứng chết trân, khung cảnh Kuroko treo cổ tự sát lại hiện lên trong đầu hắn. Cảnh tượng này quá quen thuộc, nó ảm ảnh hắn trong từng giấc ngủ, khiến Kise không thể nào chộp mắt chỉ vì nhớ em.

" Vì vậy Ryota, chúng ta phải chờ. Chờ khi Kuroko ổn định tâm trạng, chờ khi em ấy trở về Nhật Bản. Chúng ta sẽ gặp em ấy. Được chứ? "

Kise không nói gì, gật gật đầu. Thấy bạn mình đã tỉnh táo, Akashi xoay người định rời đi.

" Lo mà xuất viện sớm đi, cậu ở đâu mãi tôi lại sợ cậu bị nhiễm bệnh thật đấy. "

Kise lắc đầu, cười cười.

" Ryota, quay lại làm người mẫu trước đi. Tạm thời kiếm nghề mà làm, sau này gặp lại Tetsuya.. chúng ta tính tiếp. "

" Được! "

...

Nhìn ngôi nhà ấm cúng trước mắt, Kise ngồi thụp xuống. Tại sao hắn lại hạnh phúc thế này? Gặp lại Kuroko, dù em ấy đã từ chối và nhất quyết cắt đứt cùng bọn hắn, nhưng Kise lại vui lắm. Vui vì em vẫn còn đứng trước mặt hắn, vui vì hơi thở của em còn lưu đọng lại chốn này, cũng vui vì hắn còn có thể nhìn thấy được em thêm lần nữa.

Tatsu dễ thương lắm, thằng bé giống em nên dễ thương là điều đương nhiên. Hắn không nhịn được hằng ngày đều đến trước nhà của em mà ngắm nhìn nó. Vui vẻ đến độ không thể ngừng cười.

Tốt quá rồi, Kurokocchi còn sống..

May quá...

END CHƯƠNG 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro