Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30:

Ngồi trên ghế sofa cẩn thận uống cốc nước, trước mặt là năm người đàn ông xem như xa lạ mà lại quen thuộc. Ánh mắt Kuroko nhìn lướt qua từng người, mang đậm ý nghĩa sâu xa. Rồi lại thấy Murasakibara nhìn em bằng cái nhìn thèm khát đến cực độ. Lúc vừa bước vào căn nhà này, hắn đã nhào đến đem em ôm ủ vào lòng. Miệng không ngừng gọi tên em. Phải nhờ vào thái độ lạnh lùng kiên quyết của Kuroko mới khiến hắn lùi bước.

" Các anh vẫn như vậy... "

Năm người không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt của Kuroko.

" Mấy năm trước, Midorima giúp tôi trốn ra nước ngoài. Sống một cuộc sống tương đối khó khăn. Đúng là tôi có ý chí, nên bây giờ mới ngồi trước các anh. "

Không khí vẫn im lặng, như chờ đợi Kuroko nói tiếp.

" Chuyện cũ đã qua, tôi cũng không thể tính toán với các anh. Nhưng hiện tại cuộc sống tôi đang tốt lắm, chỉ do các anh xuất hiện mà khiến nó đảo lộn hết cả lên. Tôi thành khẩn cầu xin các anh, các anh làm ơn đừng đến quấy rầy tôi nữa. Chúng ta cứ coi như không quen biết nhau mà sống tiếp đi. Chưa làm khổ nhau đủ hay sao? Hay là các anh lại muốn tôi chết thêm lần nữa thì mới chịu!! "

" Tetsu! Không phải, bọn anh không có ý đó. "

" Vậy thì đừng có làm phiền đến gia đình nhỏ của tôi đi. Tôi với Tatsu sống với nhau là được rồi. "

" Vậy Tetsuya... thằng nhóc đó là con của ai? "

" Con của tôi, tôi sinh nó ra. Tôi dành ra hàng chục tiếng đồng hồ để sinh thằng bé ra, ba mẹ tôi đã suy sụp vì nghĩ rằng tôi đã chết trên bàn sinh. "

Đám người hốt hoảng, trừ Akashi. Bọn hắn không thể suy nghĩ đến chuyện nam nhân lại có thai, càng không thể tưởng tượng Kuroko đơn độc liều mình sinh ra đứa nhỏ, có phải rất đau hay không? Có phải lúc đó, lúc đó máu chảy nhiều lắm, em đã phải sẵn sàng chết trên bàn sinh nếu bác sĩ không sơ cứu kịp thời. Rồi liệu, liệu cơ thể em có để lại di chứng gì không.

" Thằng bé giống tôi, vì vậy nó là con tôi, của riêng một mình tôi. Không phải của ai trong số các anh. Nên không cần cảm thấy có lỗi với tôi đâu. "

" Kurokocchi,.. "

" Tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng sợ hãi, sợ các anh khiến cuộc sống của tôi trở lại như trước, cũng sợ các anh khiến tôi mềm lòng. Nhưng giờ không sao rồi, tôi đã suy nghĩ thấu đáo. Chúng ta lúc trước yêu, nhưng bây giờ chưa chắc đã yêu. Cũng chẳng thể làm bạn được, chỉ mong chúng ta sống theo cuộc đời mình, không dính dáng đến nhau nữa. "

" Kuro-chin, không... cầu xin em mà. Chúng ta quay lại đi, tôi đã rất khổ sở khi mất đi em. Kuro-chin, không có em tôi sống không nỗi đâu. "

" Mấy năm qua anh vẫn sống tốt đấy thôi. "

" Kuro-chin, Kuro-chin! "

" Kuroko, cho bọn anh một cơ hội. Bọn anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em và con. Sẽ không tái phạm những sai lầm nữa. "

" Midorima, từ lâu tôi đã không thể tin mấy người được nữa rồi. Có bao giờ các người suy ngẫm lại chuyện đã từng tiêm bao nhiêu mũi thuốc kích dục vào cơ thể tôi chưa? Tôi chỉ là một con búp bê tình dục không hơn không kém. "

" Kurokocchi, anh xin lỗi anh xin lỗi. Anh không làm nữa đâu.. hức.. "

Kuroko lạnh mặt đi.

" Kise Ryota... có vẻ anh thích đem người khác biến thành tôi quá nhỉ? Cái cảm giác đó thế nào, có thoải mái như chơi ở trên người tôi không? "

Có vẻ bọn họ không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện Kuroko nói ra những câu đó, em như biến thành một kẻ khác, không còn một chút tình cảm gì xót lại dành cho bọn họ. Em đứng dậy, đi ra mở cửa. Có ý đuổi khách đi, gương mặt em làm nhạt.. làm lòng bọn họ đau tê tái.

" Chuyện đã nói thì cũng nói, mời mấy anh về cho. Tôi còn phải nghỉ ngơi. "

Akashi nãy giờ im lặng, bỗng nhiên đứng lên đi ra trước. Sau đó cũng lần lượt lần lượt rời đi. Bọn họ sẽ không bỏ cuộc, bọn họ sẽ làm mọi thứ để Kuroko tha thứ!

Khi đã không còn ai trong nhà, Kuroko thẫn thờ đi đến ghế sofa rồi ngồi phịch xuống. Những giọt nước từ hốc mắt lăn ra, cứ không ngừng rơi xuống sàn nhà. Kuroko ngẩn ngơ, lúc nãy em nói ra những điều đó, đau lắm... em còn thương họ lắm, nhưng em không thể cứ tiếp tục thế này được, vì hiện giờ không chỉ có một mình em, còn có Tatsu nữa. Chỉ là cõi lòng em tan nát, khẽ đưa tay lên che lại khuôn mặt, Kuroko khóc ngày càng lớn. Nỗi đau đớn không thể xóa bỏ cứ nằm mãi trong em.

Em hận tại sao mình lại như thế, tại sao vẫn còn yêu bọn hắn dù bọn hắn đã làm đủ mọi chuyện. Có vẻ em đã bị cuốn vào vũng bùn quá sâu, em yêu bọn hắn từ khi còn đi học, mối tình lâu như thế. Đâu ai có thể nói quên là quên. Chỉ là Kuroko cố gắng dùng cảm xúc nhạt nhòa của mình che đậy đi nỗi lòng đầy vết thương.

" Ba, có chuyện gì sao? "

Kuroko nhìn thấy Tatsu đứng trước mặt, vội vàng ôm cậu bé vào lòng.

" Ba xin lỗi Tatsu.. hức.. ba xin lỗi... "

END CHƯƠNG 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro