Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29:

" Có chuyện gì khiến con buồn lòng sao, Tetsuya? "

" Không có gì đâu mẹ. "

Bà Kuroko quan sát con trai mình, thấy được ẩn hiện trong đôi mắt đó là một nỗi buồn vô tận. Kèm với việc Kuroko cứ đờ người từ chiều đến giờ, làm bà cũng như nào hiểu được.

" Cậu thanh niên lúc nãy đến tìm con có phải là... "

Biết mẹ đang nói đến chuyện gì, cũng biết mình không thể giấu giếm. Kuroko gật đầu, sau đó nhận được tiếng thở dài của mẹ. Bàn tay ấm áp của bà chạm vào mái tóc của em, xoa xoa như rằng an ủi. Làm tâm trạng của Kuroko cũng tốt lên đáng kể.

" Con lớn rồi, ba mẹ không thể xen vào chuyện của con được nữa. Chỉ là Tetsuya, con thử nghe trái tim mình mách bảo một lần. Mẹ không có ý rằng bảo con quay lại với đám người tàn nhẫn đó, mẹ chỉ muốn con được sống an ổn, vui vẻ với quyết định mà con đã chọn thôi. "

" Con ổn mà mẹ, hiện tại con rất tốt. Chỉ cần Tatsu ổn thì con sẽ ổn thôi. "

" Tetsuya à, sống vì bản thân một chút. Con hãy nghĩ xem là trái tim mình có còn đập loạn nhịp trước những kẻ đó hay không, hay là con còn có một chút tình cảm gì với chúng. "

" Không đâu mẹ à... "

" Con hãy mạnh mẽ đối diện đi, đừng trốn tránh nữa. Chỉ cần con dám đối diện, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Con cũng sẽ sớm biết mình nên phải làm gì. "

" Nhưng mà con sợ Tatsu sẽ bị ảnh hưởng từ chuyện những người lớn chúng con. "

" Nếu chúng muốn chuộc lỗi với con, chúng sẽ không làm hại đến thằng bé đâu. "

...

Kuroko một tay là cầm vali, tay cầm lại nắm chặt lấy tay bé con. Hai người một lớn một nhỏ đang đối mặt với hai kẻ mà Kuroko không muốn gặp nhất. Em đã suy nghĩ kĩ lời của mẹ, nếu bọn họ muốn chuộc lỗi thì chắc chắn sẽ không làm hại đến em và Tatsu. Kuroko tin tưởng như thế, dù em không biết mục đích có phải là chuộc lỗi hay lại muốn quay về như trước. Em không quan tâm, Tatsu là giới hạn cuối cùng của Kuroko rồi.

Nhưng thật là không ngờ lại nhanh chóng đối mặt đến thế. Khi Kuroko về đến nơi thì đã phát hiện Aomine và Midorima đã đứng đó chờ sẵn. Bất ngờ vội qua đi, em dẫn Natsu lướt qua hại người rồi đi đến mở cửa nhà. Đi vào bên trong như không có chuyện gì xảy ra.

" Tetsu... "

" Cục cưng vào nhà trước nhé. "

Tatsu nhỏ nhắn quan sát không khí giữa ba người, biết là baba có chuyện cần nói với hai chú, nên tỏ ra rất ngoan ngoãn.

" Baba cứ nói chuyện với hai chú đi ạ, Tatsu đi vào phòng chơi đồ chơi. "

Nói rồi lạch bạch bỏ chạy vào nhà. Kuroko nhìn đứa con nhỏ biết hiểu chuyện của mình không tránh khỏi mỉm cười. Sau đó lại tắt đi khi đối diện với hai người đàn ông.

" Vào nhà trước đi. "

Do vừa đi xa về, Kuroko chỉ có thể đãi hai người loại nước lọc nhạt nhẽo. Nhưng có vẻ Aomine và Midorima đều không chê mà uống, còn uống một cách ngon lành. Kuroko biết cả hai đều thích cà phê...

" Hôm nay có bao nhiêu chuyện chúng ta nói với nhau hết đi. Các anh có thể gọi cho những người còn lại đến luôn không? Tôi chỉ muốn nói một lần thôi. "

Midorima nhìn sang Aomine, thấy hắn gật đầu liền đem điện thoại ra. Kuroko chờ mấy người kia đến, liền sắp xếp đồ đạc trong vali ra, không quên dặn Tatsu từ bên ngoài về nhà phải rửa tay sạch sẽ cái đã.

" Mấy hôm nay em đi đâu thế Kuroko? "

" Về nhà cha mẹ ở một thời gian, tôi không định lên sớm đâu. Akashi đã tìm xuống đấy, mẹ tôi khuyên nên giải quyết chuyện này sớm với mấy anh. "

Đúng như bọn hắn suy đoán, Akashi thế nào cũng sẽ đến tìm Kuroko. Nhưng điều quan trọng hiện tại không phải thế, bọn hắn muốn sớm biết Kuroko giải quyết chuyện này thế nào với bọn hắn. Có phải em sẽ cự tuyệt và nhất quyết không quay lại hay không? Cũng phải thôi, bọn hắn làm biết bao nhiêu chuyện như thế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được? Đến Midorima dù đã giúp em trốn sang nước ngoài cũng không mong muốn nhờ vào vụ này mà được em tha thứ. Bọn hắn chấp nhận trả giá.

" Hai anh mỗi ngày đều ngồi trước cửa nhà tôi à? "

" Ừm, là Kise nói cho Akashi biết chuyện em còn sống. Bọn anh sợ cậu ta sẽ đến làm phiền em, nên mới đến đây để xem thử thế nào. "

" Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi cũng không cần các anh phải làm đến nước này. Không có hai người, tôi và Tatsu vẫn ổn thôi không thấy sao? "

Aomine chột dạ cúi đầu, Midorima thì liếc nhìn đi chổ khác.

" Nếu tôi không gặp Kise chổ đó thì tốt rồi, nhưng mà cũng không sao. Đây cũng là cơ hội tốt để chấm dứt chuyện của chúng ta, vạch ra ranh giới rõ ràng để không bên nào xâm phạm bên nào. "

END CHƯƠNG 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro