Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22:

" Hôm nay bác Midorima có đến không ạ? "

" Bác có công việc của bác, làm sao đến chơi với con thường xuyên được? "

Tatsu nghe xong thì xụ mặt xuống, nhóc con rất muốn bác Midorima đến chơi. Lần nào bác ấy đến cũng mua cho nhóc một đống đồ chơi. Bác ấy cũng rất thương baba nữa, Tatsu thường thấy những lúc baba đi làm về mệt và ngủ thiếp đi thì bác Midorima đã ôm lấy baba, còn hôn lên môi baba nữa.

Tatsu cũng có hỏi tại sao bác lại làm thế, nhưng bác Midorima đều trả lời rằng...

" Bác đang giúp baba của con bớt mệt đấy... "

*Cốc Cốc*

" Baba, có khi nào bác Midorima đến không? "

" Để ba ra mở cửa nào. "

Kuroko nở nụ cười với con trai, vội vội vàng vàng đi ra mở cửa. Đúng như Tatsu đoán, quả là Midorima đến. Trên tay của hắn còn cầm theo túi lớn túi nhỏ.

" Bác Midorima! "

Tatsu vui mừng nhào đến ôm lấy chân của Midorima mà cọ cọ, trên mặt của nhóc còn ửng đỏ nữa. Kuroko xì một cái, mới tí tuổi đầu đã mê trai rồi, sao này còn làm ăn gì nữa?

" Hôm nay anh không đi làm à? "

" Bạn anh trực hộ anh ca đêm rồi, nên anh đến thăm hai ba con này. "

Midorima xách đồ vào nhà, sau đó hai tay bế Tatsu giơ lên trên cao.

" Mua gì mà nhiều thế? "

" Ít đồ ăn đó mà, có cả vanilla milkshake nữa đấy. Em nhớ để tủ lạnh nha. "

Kuroko cầm hộp vanilla milkshake lên, có chút hoài niệm về quá khứ. Thời trung học và cao trung em rất thích uống loại nước uống này, hầu hết hôm nào một trong năm người bọn hắn cũng mua cho em. Nhưng từ khi chung sống cùng nhau, Kuroko đã hoàn toàn quên đi thứ thức uống gây nghiện này, phần lớn em đều uống nước lọc.. hoặc thứ khác nữa....

" Bác Midorima... hôm nay ngủ lại với con đi, được không? "

Midorima xoa xoa mái tóc xanh lam của đứa trẻ trên tay, miệng không chủ động mà kéo lại tạo nên một vòng cung nhỏ.

" Cái này phải hỏi ý kiến baba con đấy. "

" Baba... "

" Đừng nhìn baba bằng ánh mắt đấy. Con thích ngủ với bác Midorima lắm à? Không muốn ngủ với baba nữa? "

" Không có, ba người chúng ta ngủ chung đi. "

" TATSU!! "

Tatsu bị baba mình quát bỗng nhiên rụt lại, hoảng sợ hai mắt đầy nước nhìn baba. Kuroko cũng cảm thấy mình có phần quá đáng, đều tại nhắc đến chuyện ngủ chung khiến em vẫn cảm thấy sợ hãi. Phải dỗ thằng nhóc trước đã.

" Tatsu, ba xin lỗi. Bác Midorima ngủ lại cũng được, nhưng ba người chúng ta không thể ngủ chung. Hiểu chứ? "

Bé con thấy baba mình bỗng hiền lành lại như đầu bèn gật gật cái đầu tròn.

" Không ngủ chung không ngủ chung. Tatsu ngủ với bác là được. "

Thật ra Midorima rất muốn hét lên rằng hãy để bác ngủ cùng ba con đi.

" Rồi được rồi, để ba nấu đồ ăn tối nhé. Hai bác cháu đi ra cửa hàng tiện lợi mua hộ ba một ít đồ được không nào? "

" Em ghi ra giấy đi. "

" Được! "

Thế là một lớn một nhỏ nắm tay nhau dắt đi cửa hàng tiện lợi với một tờ giấy ghi những thứ cần mua.

" Bác Midorima có thích ba cháu không? "

" Đương nhiên là thích rồi. "

" Vậy sau này ba cháu sẽ mặc áo cưới ạ?"

" Tatsu, bác muốn hỏi cháu một chuyện nhé? Mẹ cháu đi đâu rồi? "

" Mẹ? Cháu có mẹ ạ? "

Midorima ngẩn ngơ trong vài giây, thật ra hắn có hỏi Kuroko về người vợ của em. Nhưng em nói rằng cô ấy đã đi ra nước ngoài làm việc, không thường xuyên về đây.

" Cháu chưa từng gặp mẹ à? "

" Chưa ạ, baba bảo cháu ba vừa là cha vừa là mẹ của cháu... "

...

" Baba, Tatsu đáng yêu của ba về rồi đây. Mua một đồng đồ cho baba luôn nè. "

Kuroko đang luộc trứng bên trong bếp ngó ra. Sau đó em vớt trứng ra đặt vào một cái bát, trên người vẫn còn mang tạp dề màu hồng chạy ra cửa đón hai người.

" Rồi rồi, cảm ơn hai người. Vào xem Tivi đi cho ba nấu nào. "

Midorima bế Tatsu đi vào sofa, sau đó bật Sói Xám Và Cừu Vui Vẻ để cả hai cùng xem. Kuroko tiếp tục vào bếp nấu nướng.

*Rầm*

" Tetsu, em có ở đây không? "

Từ bên ngoài cửa, hùng hổ đi vào một tên đàn ông có làn da rám nắng (đen). Hắn không ngại ngùng đây là nhà ai, hắn cứ tiến vào rồi nhìn xung quanh để mong tìm kiếm được một thân ảnh quen thuộc nào đó.

Kuroko đang cầm cái vá lên chuẩn bị nếm canh thì rớt thẳng xuống sàn. Cơ thể em bắt đầu trờ nên run rẩy đến cực hạn, em lùi về sau nhưng phát hiện phía sau mình đã là bếp.

Aomine vẫn cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Kuroko, đến lúc nhìn thấy bảo bối bé bỏng của hắn đứng trong bếp. Aomine lo sợ đó chỉ là ảo ảnh do hắn tự mình tạo ra, rằng Kuroko vẫn còn sống, rằng người hắn yêu chưa chết.

" Tetsu... "

" Dai... ki... "

END CHƯƠNG 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro