Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

*Cạch*

Kuroko sau khi đã ru cho Tatsu ngủ yên ổn liền đóng cửa phòng lại. Em có chút mệt mỏi sờ sờ trán, khẽ nhìn lấy bóng người đang ngồi ờ sofa kia, rồi đi vào bếp pha trà.

" Nhà tôi không có cà phê, anh uống tạm trà đỡ. "

" Trà cũng được mà... "

Midorima vô cùng thong thả ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly trà nóng, có chút đắng, đắng như trái tim hắn bây giờ. Người đối diện hắn vẫn một mực im lặng, Midorima đã rất hoảng sợ, hắn sợ Kuroko sẽ nói với hắn rằng em đã kết hôn và có con. Nghĩ đến đây, tay Midorima không chủ động mà run lên cầm cập.

" Có chuyện gì sao? "

" Mấy năm qua... em sống thế nào? "

" Tôi vẫn tốt, còn anh? "

" Cũng thật bình thường... "

Kuroko dễ dàng nhìn ra sự mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt của Midorima, em cũng biết việc làm bác sĩ rất mệt mỏi, huống chi là một kẻ tài năng như hắn. Cũng đã mấy năm, Midorima hắn vẫn chẳng thay đổi gì nhiều... chỉ là hắn đã để tóc dài hơn, và dần quen với việc không có Kuroko bên cạnh.

" Anh nên giữ sức khỏe, tôi không chắc nhưng có vẻ anh rất mệt mỏi? "

" Không sao đâu... "

Midorima đã mệt từ lúc Kuroko rời đi rồi...

Năm đầu tiên, không như hắn nghĩ. Midorima cho rằng khi mình giúp Kuroko trốn thoát sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không! Hắn nhớ em, nhớ em đến gần như điên lên. Công việc bác sĩ bị gác lại, hắn đã dùng một năm đó để ổn định tâm trạng lại nhưng phần lớn đều thất bại.

Năm thứ hai, Midorima liền dần tập làm quen với việc sống thiếu Kuroko. Hắn từng ngày chứng kiến cảnh nhưng tên kia quậy phá, rồi lại im lặng không nói gì. Có lúc lại thấy cảnh các tên kia khóc lóc thảm thương vì nhớ Kuroko. Midorima cảm thấy may mắn, khi mình là người duy nhất biết Kuroko còn sống. Nếu mình mang trong đầu óc cái ý nghĩ em đã chết đi kia, chắc mình cũng sẽ điên lên mất.

Năm thứ ba, Midorima đã tiến đến sự đỉnh cao của công việc. Cũng đã quen với sự thiếu vắng của người em, hắn dọn về nhà sống cùng mẹ mình. Kể từ đây cũng ít gặp mấy tên kia hơn. Nhưng chúa ơi, dù hắn đã quen với việc Kuroko đã rời đi, nhưng hắn không thể nào bớt nhớ em. Mà nỗi nhớ đó lại ngày càng chồng chất khiến thâm tâm hắn bị thối nát. Hắn trống rỗng, hắn chỉ là một cái xác hít lấy không khí mà sống từng ngày.

Năm thứ 4, hắn gặp lại Kuroko. Gặp lại người hắn tâm tâm niệm niệm. Kuroko từng nói rằng, bọn hắn không hề yêu em, cảm giác chiếm hữu với yêu hoàn toàn khác nhau.

Nhưng hỡi ơi Kuroko ơi, em có biết không chuyện Midorima yêu em nhiều đến cỡ nào. Hắn yêu em nên mới luôn bao dung đối với em, hắn yêu em nên mới nhẹ nhàng đối với em, hắn yêu em nên mới giúp em trốn thoát khỏi địa ngục trần gian ấy, rồi lại vì em mà ôm lấy trái tim tan nát bao nhiêu năm.

" Shintaro.. anh ổn chứ? "

" Anh ổn mà... Nhưng bọn họ thì.. "

" Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, cứ để nó trôi qua đi. "

" Ừm.. Thằng nhóc ấy, nó là con em à? "

Kuroko bỗng nhiên mất bình tĩnh, nhưng sau đó lại ổn định lại.

" Đúng vậy.. Nó là Tatsu, con trai tôi. "

" Thằng nhóc rất đáng yêu, nó rất giống em. Đều xinh đẹp cả.

Em kết hôn rồi sao? "

Kuroko nhắm mắt lại.

" Đúng vậy, tôi kết hôn được 3 năm rồi. "

Em mở mắt ra, con ngươi xanh biếc một lần nữa đối diện hắn. Kuroko thấy được, trong mắt Midorima xẹt qua một tia kinh hoàng sau đó lại lặng lẽ biến mất.

" Cô gái ấy... "

" Tốt lắm, tôi rất hạnh phúc. Anh biết mà, tôi đã khao khát những thứ hiện tại đến mức nào. "

Midorima im lặng, hắn không biết nói gì cả, vì tâm trạng hiện tại của hắn xấu cực kì. Nếu không phải trước mắt Kuroko, có vẻ hắn đã thẳng tay bóp nát cái tách trà. Kuroko kết hôn với kẻ khác, trong khi hắn đã phải ôm đau khổ suốt 4 năm qua. Kuroko có con trai, trong khi hắn bị vết thương lòng làm cho tê tâm phế liệt.

Midorima cảm thấy, mình không hề thoải mái vì việc này. Hắn sẽ chấp nhận việc Kuroko có con riêng, nhưng hắn mãi không chấp nhận được chuyện Kuroko kết hôn.

" Anh về đây. "

" Tôi tiễn anh! "

Kuroko vội đứng dậy theo hắn, sau đó lại đi ra cửa trước.

" Kuroko, tôi.. tôi có thể làm bạn với em không? "

" Được, tôi rất vui vì điều đó. "

Kuroko thật ra cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tình yêu đối với cậu hiện tại là một điều gì đó không bao giờ có được. Đối với Midorima, Kuroko rất biết ơn vì hắn đã giúp cậu rời đi. Vì vậy, việc làm bạn với hắn không có vấn đề gì cả.

" Như thế, anh có thể ôm em một cái không? "

" Sao? "

" Với tư cách là một người bạn... "

" Xin lỗi, anh nên về sớm đi. "

Midorima thở dài.

" Thôi được rồi... "

Midorima rời đi, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một suy nghĩ.

Thật may mắn khi mình là người duy nhất biết em ấy còn sống, như thế...em ấy có thể thuộc về riêng mình rồi.

END CHƯƠNG 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro