Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

" Tatsu, đợi ba với nào. Ba theo không kịp con đâu. "

" Haha, nhanh đi ba. Con muốn ăn socola. "

Tatsu đáng yêu bày ra dáng vẻ rạng rỡ, chạy lại nắm lấy tay ba mình mà dẫn đi. Hôm nay ba của nhóc không đi làm, nên nhóc đã quyết định lôi ba mình ra khỏi nhà để đi chơi. Đầu tiên có lẽ nên đến với khu vui chơi đi, Tatsu đã nhiều lần thấy ba của mình rất mệt mỏi sau khi làm việc về nhà. Nhóc muốn an ủi, nhưng ba của nhóc nói là không sao đâu.

Hôm nay cuối cùng cũng có dịp cùng ba ra ngoài chơi.

" Haha, thoải mái đi Tatsu. Ba con không có gì nhiều ngoài tiền đâu. "

Dù thật là cuộc sống hiện tại đang khá 'khó khăn'. Nhưng ai biết được Kuroko nhận hai việc kia chỉ làm thêm để có nhiều tiền sau này để lại cho Tatsu. Chứ hiện tại, số tiền Kuroko có đủ để em và Tatsu sống 2 năm nữa.

" Baba, chơi với con đi. Con muốn đi xe lửa. "

Kuroko vô cùng chiều con, cùng Tatsu chơi những trò chơi thằng nhóc muốn. Rồi hai ba con lại vui vẻ cùng nhau ngồi ăn kem trên ghế.

" Baba, ba có muốn tái hôn không? "

*Khụ khụ*

" Ai nói con chuyện này thế hả? "

" Là dì Riko. "

" Tatsu à, ba sẽ không tái hôn đâu. Chỉ cần Tatsu bên cạnh ba là đủ rồi. "

Một ngày đi chơi kết thúc, Kuroko đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tatsu mà dẫn nhóc về nhà. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, trông không khí vô cùng hài hòa. Vừa nhìn vào, có vẻ người ta sẽ tưởng đó là hai anh em vì diện mạo của bọn họ không khác gì nhau bao nhiêu. Chỉ là một người lớn một người nhỏ. Đứa nhóc Tatsu còn mập mạp, trong vô cùng đáng yêu.

" Tatsu, đợi đèn đỏ rồi qua đường thôi nào. "

" Dạ! "

Kuroko nhìn đứa nhỏ mỉm cười nhẹ, sau đó ngước mặt lên có ý định nhìn cột đèn giao thông. Nhưng sao đó lại dừng lại, đôi mắt Kuroko mở to... hoảng sợ nhìn người đàn ông đứng bên kia đường. Mái tóc của hắn vẫn như cũ màu lục, chỉ là hiện tại nó đã được vuốt chỉnh chu hơn bộ dạng lúc trước. Cặp kính dày cộm nằm gọn trên mắt.

Mồ hôi từ tay của Kuroko chảy ra liên tục, quay xuống nhìn Tatsu rồi nắm càng chặt lấy tay của thằng bé.

" Kuroko... "

Cơ thể Kuroko cứng đờ, em chầm chậm đưa mắt nhìn về phía đối diện. Em nghe hắn gọi tên em, nhìn thấy hắn cũng đang nhìn em bằng đôi mắt ngạc nhiên. Kuroko không biết phải phản ứng thế nào, em đứng lặng ở đó. Midorima hiện tại đối với Kuroko đã không còn gì nữa, em không sợ hắn...có vẻ vì hắn đã giúp em trốn đi.

" Ba ba, đi thôi. Đèn đỏ rồi còn đâu. "

" Ừm, chúng ta đi thôi. "

Kuroko cúi xuống bế Tatsu lên rồi đi qua đường, tiến ngày càng đến gần chổ của Midorima.

Sau đó, lại nhẹ nhàng... lướt qua hắn.

Midorima thoát khỏi sự ngỡ ngàng, nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Kuroko kéo em ngược lại.

" Kuroko... Kuroko... "

" Chúng ta... quen nhau sao? "

" Kuroko, em nói gì thế? Tôi.. tôi không hiểu gì cả. Chúng ta... chúng ta.... "

" Xin lỗi, tôi nghĩ anh có vẻ nhầm người rồi. "

Kuroko kéo tay ra khỏi tay của Midorima, sau đó vẫn ôm lấy Tatsu mà đi thẳng về phía trước. Midorima nhìn chằm chằm bóng lưng của người yêu, đó chính là Kuroko của hắn, là Kuroko của hắn. Nhưng tại sao em ấy lại không nhận hắn chứ? Có phải em ấy còn rất hận hắn không?

Đứa bé mà Kuroko ôm là ai? Midorima có nhìn thoáng qua, đứa nhóc đó có đôi mắt và màu tóc giống Kuroko đến 8 9 phần. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn bỗng nhiên nhớ về ngày xưa. Khi Kuroko chưa ghét bỏ hắn, em cũng đã từng nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ đấy.

Midorima hôm nay vừa tan làm về, nhận được một cuộc gọi rằng hãy đến xxx để lấy hồ sơ bệnh nhân quan trọng, nên hắn mới đến đây. Nhưng bất ngờ gặp lại được Kuroko khiến hắn xao xuyến. Đây có phải là duyên phận của hắn và em hay không? Ông trời có phải muốn tác hợp hai người lại hay không?

Đôi chân nâng lên đi theo bước chân của hai ba con Kuroko. Hắn nghe thấy tiếng hai người họ trò chuyện với nhau trông vô cùng vui vẻ. Nào là hỏi chiều nay muốn ăn gì, rồi hỏi ngày mai có muốn làm gì không.

Midorima không dám khẳng định rằng, đứa bé kia là con của Kuroko. Hắn chỉ là... thật ra hắn không muốn khẳng định chuyện Kuroko đã kết hôn cùng một người phụ nữ và sinh ra đứa trẻ đó đâu. Nếu thế thật, hắn sẽ chết mất.

" Tatsu, tuần sau chúng ta về thăm ngoại nhé? "

" Dạ, con sẽ khoe chữ con viết cho ông bà xem. "

" Con viết xấu muốn chết, cho ông bà xem là bị chê đó haha. "

" Baba ăn hiếp con. "

Kuroko lơ đễnh đưa mắt liếc ra phía sau, thấy Midorima vẫn đi theo mình thì thở dài. Sao hắn lại bám riết lấy mình thế nhỉ? Không lẽ hắn lại muốn bắt mình quay trở lại giống lúc trước? Như thế, Tatsu của mình phải thế nào?

" Baba, mắt ba đỏ lên kìa. Ba muốn khóc ạ? "

END CHƯƠNG 20

Ừm, chuyện là đêm nay hoặc tương lai tớ sẽ đặt gạch vài bộ truyện. Up văn án lên trước rồi từ từ hoàn chỉnh sau. Chứ giờ mỗi lần nhìn vào đống bản thảo lại muốn viết truyện mới.

Dù thế nhưng xin thề, tớ sẽ KHÔNG DROP BẤT KÌ BỘ TRUYỆN NÀO. Tất cả sẽ đều hoàn, mà chưa biết khi nào thôi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro