Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19:

Căn hộ số 24 - Thành Phố Tokyo.

*Cạch*

Kuroko mở cánh cửa màu trắng quen thuộc ra rồi bước vào nhà, cố gắng lết cái thân tàn tạ vào sofa rồi ngã một cái đùng xuống ghế sofa. Đôi mắt xanh lam của em nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng, miệng lại thở dài.

Kể từ ngày Midorima giúp em trốn thoát, đã là 4 năm. Trong 4 năm qua, đầu tiên Kuroko sang Mĩ theo lời Midorima để sự việc em chết đi dần nguôi xuống. Đi đến nước phương xa, khó khăn rất nhiều. Em đã phải làm chạy bàn trong các quán bar vào buổi tối. Cũng may mắn gặp được hai ông bà người Nhật được con đưa qua Mĩ sống, hai ông bà vô cùng thân thiện mà cho em sống nhờ còn giúp em đối mặt với chứng sợ đông người nữa. Sống ở đây 1 năm, em cũng dành dụm được một số tiền nhỏ. Rồi về Nhật Bản.

Kuroko về nhà với bố mẹ, tìm một công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, ngoài ra còn nhận việc dạy học cho các em nhỏ bị khiếm thính. Một cách nào đó giúp Kuroko quên đi chuyện xưa.

Hiện tại em đang sống trong một căn hộ của mình cùng với...

" Ba ba về rồi... "

Một đứa trẻ tầm 3 tuổi đến hơn 3 tuổi chạy ra từ trong phòng, không chần chừ bay thẳng lên trên người Kuroko. Đây là Kuroko Tatsu - Con trai của em. Nhìn thấy con trai mỉm cười vui vẻ, sự mệt mỏi của Kuroko cũng giảm hẳn. Em đưa tay lên xoa xoa đầu của Tatsu.

" Hôm nay ngoan không? Có làm phiền cô Riko không? "

" Kuroko, em về rồi đấy à? Sao nay về trễ thế, Tatsu lo sốt sắng đấy. "

" Tại... bạn trực ca tiếp theo trong cửa hàng đến trễ. "

" Tối nay có đi dạy học không? Đã ăn gì chưa? "

" Hôm nay được nghỉ, chị có chuyện thì về đi. Tatsu có em là ổn rồi. Em cũng tự ăn được mà. "

Riko - người chị mà em quen thời cao trung là một trong số rất ít người biết em là nam nhân có khả năng sinh con. Cũng kể từ đó, luôn kế bên chăm sóc Kuroko như một người chị, rồi sinh Tatsu cũng chăm sóc thằng bé rất nhiều. Chỉ là, cô cảm thấy thương cho Kuroko rất nhiều thôi.

Sau khi trở về Nhật Bản, Kuroko bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình rất lạ. Bụng em nhiều lúc rất đau, dấu hiệu đau đầu cảm sốt cũng đến thường xuyên khiến ba mẹ em vô cùng lo lắng, cũng khuyên em đến bệnh viện xem thử. Hôm đó Kuroko đã khóc rất nhiều khi biết tình trạng của mình.

Bác sĩ nói, em là nam nhân có khả năng sinh con. Tình trạng này phải nói là cực kì hiếm, hiện tại trên thế giới chỉ có một người.. và người thứ hai là Kuroko. Thật ra lúc xưa có nhiều nam nhân khi quan hệ cùng nhau, kẻ nằm dưới khi bị làm quá nhiều dẫn đến tạo ra trứng. Mà tinh trùng được bắn, nếu lấy ra không sạch hết sẽ ứ đọng bên trong một thời gian để khơi dậy khoang sinh sản, sản sinh ra trứng kết hợp với tinh trùng tạo thành bào thai.

Việc 1 năm qua Kuroko hoàn toàn không có phản ứng gì của việc mang thai cũng đúng, vì lúc đó tinh trùng bị ứ vẫn chưa khơi dậy được khoang sinh sản.

Sau đó Kuroko được khuyên bỏ đứa bé, vì việc nam nhân sinh con rất nguy hiểm. Người đàn ông kia cũng vì cố chấp mà chết thẳng trên bàn sinh. Kuroko không trả lời ngay mà quay về nhà suy nghĩ. Em không biết mình có nên nói với ba mẹ không, vì cảnh tượng họ khóc tê tâm phế liệt khi biết em bị giam cầm suốt khoảng thời gian dài khiến Kuroko vô cùng đau xót.

Nhưng rồi thì cũng sẽ biết.. Kuroko quyết định giữ lại đứa bé và sinh nó ra. Như đặt cược cả tính mạng mình vào đó. Vì em đã từng mơ là có thể sinh con, hiện tại đã thành hiện thực, tại sao phải bỏ chứ? Dù gì, nó cũng là kết tinh của bọn hắn và em mà.

Ngày Kuroko sinh là ngày đau đớn nhất, cũng như bác sĩ nói việc sinh con đối với nam nhân rất khó khăn. Kuroko phải nằm trên bàn sinh tổng cộng 28 tiếng đồng hồ, giữa chừng còn có tình trạng xuất huyết, đã tưởng em sẽ chết trên bàn sinh. Nhưng không, Kuroko kiên cường hơn tất cả, em sinh ra Tatsu trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ bác sĩ và y tá. Đến cả ba mẹ em khi biết tin cũng gần như ngất xỉu.

Em phải nằm tịnh dưỡng 3 tháng. Tatsu rất giống Kuroko, da của thằng bé trắng nõn. Đến cả em còn không biết nó là con của ai trong năm người bọn họ. Sau này càng lớn lại càng giống, mái tóc của nó màu thiên lam rất đáng yêu. Do được nuôi cũng rất rốt, bé con lớn lên khỏe mạnh yêu đời, được nhiều người yêu mến.

Kuroko nhiều lần nhìn Tatsu lại nghĩ về bọn người kia, khiến em cũng có chút đau đớn và nhớ thương. Nhưng rồi, nó cũng dần vơi đi theo năm tháng. Vơi đi cái sự lạnh lẽo của căn phòng đó, vơi đi từng trận đau đớn khi bị bắt em xuân dược, vơi đi từng lời nói yêu thương được phát ra. Tất là bây giờ đều không có nghĩa lý gì cả.

Kuroko chỉ cần Tatsu bên cạnh... thế là đủ rồi...

END CHƯƠNG 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro