Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Kuroko khi được Kise phát hiện thì đã gần như tắt thở. Hắn đã cố gắng nhấn lồng ngực cũng như hô hấp nhân tạo để nhịp thở hoàn lại nhưng rất khó khăn. Hắn thậm chí còn phát điên kêu gào tên của em, chỉ mong Kuroko thở lại.

Sau đó Kuroko được đưa đến bệnh viện cùng với gương mặt tái xanh vô cùng đáng sợ. Bốn người còn lại nhanh chóng xuất hiện tại bệnh viện, khi thấy Kise ngồi ngoài phòng cấp cứu đã khiến lòng của bọn họ lo lắng đến cỡ nào. Khi lại gần, mới phát hiện Kise đang phát ra từng tiếng thút thít nhỏ vặt.

" Kise, Tetsu sao rồi? Cậu mau nói. "

" Cậu không thấy em ấy đang cấp cứu à mà hỏi sao rồi? "

" Tại sao.. Kuro-chin tại sao lại thế? "

Midorima vội vàng mở cửa đi vào phòng cấp cứu, hắn là một bác sĩ giỏi. Chỉ cần có hắn, Kuroko của bọn họ sẽ không sao. Vội vàng đem cái áo blouse chuyên dụng mặc lên người, đeo lên khẩu trang y tế màu trắng. Midorima cố gắng bình ổn tâm trạng khi nhìn thấy gương mặt của Kuroko.

" Kích điện.. nhanh lên! "

Bên ngoài phòng cấp cứu cũng không có gì khả quan hơn.

" Tôi.. tôi... em ấy đã treo cổ, em ấy đã không còn thở nữa... em ấy tự tử.. "

Kise do quá sốc mà không thể nói được câu hoàn chỉnh, chỉ toàn những ý vụng vặt nhưng cũng đủ hiểu. Kuroko tự tử...

Một lát sau, bác sĩ cùng y tá bên trong đi ra. Chỉ thiếu mỗi Midorima, Aomine lo lắng đi đến hỏi han.

" Kuroko sao rồi.. Midorima đâu? "

" Bác sĩ Shintaro đang vô cùng đau buồn, bệnh nhân đã không còn nhịp thở nữa. Cậu ấy đã chết trước khi được đưa đến đây rồi. "

" Cái gì? "

Aomine đứng hình cả Kise đang ngồi trên ghế cũng thế. Sau đó, lại là Murasakibara nổi giận đem bác sĩ đánh ngả xuống sàn.

" Khốn kiếp, mày nói ai đã chết hả? Kuro-chin của tao chưa chết. Nghe rõ chưa? "

Akashi nãy giờ vẫn giữ nguyên bộ dáng im lặng, nhưng hắn đã ngồi thẫn thờ ra. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống trên mặt.

Midorima mang một gương mặt tràn đầy nước mắt đi ra, sau đó là nhìn bốn người kia lao vào phòng cấp cứu. Họ nhìn thấy gương mặt trắng bệch không một tí máu của Kuroko lại đau xót đến vô cùng. Aomine tay run run chạm vào mặt em, sau đó là kê trán chạm đến trán Kuroko, hai tay ôm lấy gương mặt em mà khóc.

Kise thì khẽ nắm lấy tay Kuroko mà hôn xuống, chỉ mong nó ấm lên một chút, chỉ mong em sẽ tỉnh dậy, nhưng dù có hôn đến đâu. Hơi thở của Kuroko vẫn không trở lại bình thường.

Murasakibara ngồi gần cửa, gục mặt xuống thể hiện tâm trạng của hắn đang tồi tệ đến mức nào. Vẫn không ngờ được chuyện Kuro-chin của hắn đã rời bỏ hắn đi rồi.

Akashi đau lòng nhìn mặt Kuroko, rồi đưa tay lên che đôi đồng tử dị sắc của mình lại. Cười một tiếng tràn ngập thê lương. Nước mắt rơi ra kẽ tay nhỏ xuống phía dưới.

Lễ tang diễn ra trong một không khí im lặng, do Kuroko được nuôi bí mật nên không ai biết đến chuyện này. Lễ tang chỉ có năm người bọn họ, cùng với chiếc quan tài đã đóng nắp đặt Kuroko phía bên trong. Bọn họ chọn cách thiêu Kuroko...

Hủ tro cốt trắng nằm trên tay Murasakibara, hắn sống chết ôm lấy hủ cốt không đưa cho những người khác. Hắn nói đây là Kuro-chin của hắn, không được động vào.

Bốn người còn lại chỉ biết im lặng, không nói được gì. Trong lòng hiện tại tràn ngập cảm giác hối lỗi muộn màng, chỉ vì bọn họ ích kỉ nên Kuroko mới làm thế, mới chọn cách rời bỏ để bọn họ đau khổ đến cuối đời. Midorima nhìn qua tấm ảnh thờ của Kuroko, thấy nụ cười xinh đẹp của thiếu niên mà chết lặng.

...

Thiếu niên tóc lam kéo theo một cái vali nhỏ, đứng đối diện với một người con trai tóc lục, khẽ nụ cười đầy cảm kích.

" Cảm ơn.. Shintaro! "

" Sau này sống cho tốt, rời khỏi nước rồi thì cố gắng mà sống. "

" Đã biết, sau này có vẻ sẽ thăm anh. "

" Được, tôi đợi em. "

Nói rồi khẽ nhìn người yêu kéo vali đi lên máy bay, Midorima vẫn vui vẻ đưa tay vẫy vẫy. Hắn rời khỏi sân bay đi về nhà, vừa vào đã thấy Murasakibara lặng người ngồi ôm hủ tro cốt trong một góc. Aomine và Akashi không có ở nhà. Còn Kise...

Midorima nghe thấy tiếng rên rỉ của một thiếu niên khác trong phòng, lúc mở phòng ra đập vào mắt hắn là cảnh tượng Kise đang làm tình cùng một người thiếu niên trẻ... Tóc cậu ta... có màu như của Kuroko.

Thấy không Kuroko? Em rời đi đã để lại cho căn nhà này bao nhiêu đau khổ rồi đấy... Một cách trả thù kinh khủng..

END CHƯƠNG 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro