Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Kuroko được đám người đưa về 'nhà'. Vừa bước vào cửa, em đã nhìn thấy bóng dáng Kise ngồi trên sofa, hắn nhâm nhi điếu thuốc trên tay, khói thuốc phà vào không khí tạo nên không gian mờ mờ ảo ảo.

*Cạch*

Tiếng cửa đóng lại, Kuroko cơ thể cứng đờ, mồ hôi lưng tuôn ra như lũ. Murasakibara không nói gì, đi đến nhấc em lên khỏi sàn nhà. Kuroko không hề chống cự, nhưng dù có chống cự thì cũng có đổi lại được gì đâu?

Murasakibara bộ dạng uể oải như trước, nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn khi nhìn Kuroko khiến em hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nhìn em bằng đôi mắt đáng sợ này, nó khiến em không chủ động mà run rẫy.

" Atsushi... "

" Kuro-chin thật xấu xa! "

Hắn không ngần ngại đem Kuroko quăng mạnh xuống sàn, cơn đau đớn nhanh chóng lan khắp cơ thể khiến Kuroko đầu óc có chút choáng váng. Tầm nhìn cũng dần mờ đi, loáng thoáng thấy được hình ảnh của Akashi dần dần đến gần.

" Tetsuya... sao lại làm thế? "

Kuroko không trả lời, khẽ rên một tiếng đau đớn quay qua chổ khác. Rồi lại cười lên những tiếng cười trầm thấp đầy sự chế giễu. Akashi có vẻ tức giận, nhưng gương mặt vẫn không có gì thay đổi. Hành động đã chứng minh tất cả, hắn thô bạo nắm lấy tóc của em, tát thẳng vào mặt của em một cái đau điếng.

" Chống đối tôi? Ai cho em có cái quyền đó? Em nghĩ mình có thể rời khỏi nơi này à, thật là ấu trĩ! "

" Bọn anh... đều là.. khụ khụ.. những tên khốn! "

" Tetsuya thật ngây thơ, sao có thể dễ dàng tin người như thế. Nên nói Ryota diễn giỏi hay... Tetsuya ngu ngốc đây? "

Kuroko khẽ liếc nhìn Kise, hắn vẫn như cũ ung dung ngồi trên sofa hút thuốc.

" Em biết không, từ cái lúc Kagami đến. Trong chính đêm đó, tôi đã lặng lẽ đổi chổ ở. Một khu rừng xinh đẹp, em có thấy vậy không? Thiết kế bên ngoài và bên trong đều giống như ngôi nhà chúng ta đã từng ở. Em có thấy giống không? "

" Khốn kiếp... "

" Chậc chậc, đừng chửi bậy. Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp này không nên thốt ra những lời như thế, nên dùng để... phục vụ bọn tôi! "

Tiếp theo đó, Kuroko bị Aomine còng hai tay lại bằng còng số 8 nối liền với dây xích, lôi xềnh xệch vào trong phòng ngủ. Cơ thể đau đớn do cú va đập lúc nãy không hề giảm bớt mà tăng thêm, Kuroko mặc kệ bọn họ.. Mặc bọn họ xé bỏ bộ quần áo trên cơ thể mình, mặc luôn bọn họ thô bạo xỏ xuyên vào cơ thể mình, vũ nhục mình. Kuroko chỉ im lặng, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống đầy đau đớn.

Chỉ là trong lúc làm tình, dù vô cùng thô bạo. Nhưng những lúc bọn hắn hôn môi cùng em, thì lại nhẹ nhàng ôn nhu đến kì lạ. Kuroko còn nghe nói bọn hắn nói yêu em, yêu em rất nhiều. Nhưng trong tình trạng này, điều đó không hề có ý nghĩa gì cả.

...

Kể từ ngày đó, Kuroko không hề khóc như lúc trước, im lặng, một mực im lặng đến đáng sợ. Đôi mắt căm thù mà em dành cho những kẻ kia ngày càng đáng sợ. Khi Aomine cố gắng bắt chuyện với Kuroko, em chỉ cười một cách mỉa mai rồi hỏi lại hắn.

" Anh có hiểu được thế nào là tự do không? Được sống cho chính mình... cái cảm giác đó, tôi sẽ không bao giờ có được. "

Câu trả lời vẫn là như vậy.

Kuroko bắt đầu tự làm tổn thương mình một cách mất kiểm soát, em thường la hét, quay cuồng đập vỡ toàn bộ những thứ có trong phòng. Nhất là những thứ làm bằng thủy tinh, khi chúng nó vỡ vụn.. Kuroko sẽ giẫm lên chúng, rồi cười một cách điên cuồng.

Nhìn đôi chân nhỏ nhắn của mình quấn đầy băng trắng, Kuroko lại cười khúc khích. Điều đó khiến Midorima hiện diện ở đó đau lòng, hắn khẽ tiến đến ngồi trước mặt của Kuroko. Đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

" Em không nên làm mình đau như thế! "

" Nhưng mà tôi thích, anh đâu cản tôi được. Phải không? Haha.. "

" Nhưng tôi sẽ đau lòng vì em... "

" Đau lòng? Ở chổ nào, tim anh hả? Anh có tim sao? Móc ra cho tôi xem đi, tôi rất muốn xem tim anh thế nào đó. "

" Kuroko... "

Midorima chỉ biết thở dài, rồi đem chân của Kuroko lên xem. Quả nhiên, màu đỏ đã thấm đều băng. Hốc mắt Midorima dần đỏ lên, tưởng chừng nước mắt sẽ rơi xuống. Hắn không nói gì, đem hộp y tế trong hộc tủ ra sơ cứu lại vết thương của Kuroko.

...

Như thường ngày, hôm nay đến cử của Kise trông chừng Kuroko. Hắn mở cửa, theo giờ đưa bữa ăn trưa vào đút em ăn. Nhưng khi mổ cửa, một cảnh tượng đáng sợ đập vào mặt hắn. Tầm mắt của hắn vừa vặn với đôi chân quấn băng trắng. Hắn ngỡ ngàng ngước mắt lên, đập vào mặt hắn... không gì khác ngoài gương mặt của Kuroko. Cả cơ thể em được treo lơ lửng trên không trung, cổ được xiết lấy bằng tấm ga giường màu trắng.

" Kurokocchi... "

Kuroko treo cổ tự tử...

END CHƯƠNG 17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro