Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

" Kurokocchi... "

Tiếng gọi quen thuộc kéo sự ngỡ ngàng của Kuroko quay trở lại, em ngay lập tức quay về phía sau. Đồng tử xanh biếc trợn trắng đầy vẻ hoảng sợ.

" R.. Ryota.. "

" Kurokocchi vẫn chưa bỏ trốn được sao?"

Kise nở nụ cười, đối với Kuroko chói mắt đến kì lạ. Đến lúc này em mới có thể nhận ra, mình đã bị lừa. Không có sự ôn nhu hay yêu thương gì đến từ Kise cả, tất cả chỉ là giả dối, là một cái bẫy hoàn hảo đã được sắp xếp trước đó. Mục đích khiến cho Kuroko tin tưởng, rồi sa vào trong cái bẫy đó.

" Nào... em đừng khóc chứ? "

Kise đứng dậy từ ghế sofa, hắn di chuyển hoàn toàn bình thường, không hết có dấu hiệu gì của việc bị tiêm thuốc mê. Hắn tiến dần đến chổ của Kuroko, ngồi xổm xuống.. Đưa tay có ý định vuốt ve lấy sườn mặt hoàn hảo của em. Nhưng nhanh như cắt, Kuroko đứng dậy. Không màng đến hậu huyệt đau đớn vừa mới làm tình. Em lao về phía trước, chạy thẳng vào sâu trong khu rừng chết chóc, đầy rẫy sự nguy hiểm kia.

Kise thấy thế cũng không nói gì, hắn đã sớm đoán được hành động này của Kuroko. Đem điện thoại ra mà liên lạc với ai đó, rồi quay trở lại đi vào trong nhà.

Phía bên kia đầu dây, nam nhân đồng tử dị sắc khẽ nở một nự cười.

" Chuyện kia thế nào rồi? "

" Hôm qua không xem tin tức? Tin nóng nhất hôm qua là một chiếc xe chở dầu đâm thẳng vào một thanh niên, nổ tại chổ. Gia đình bên Mỹ sớm nhận ra đó là con của mình nên đã đưa về an táng tại quê nhà. "

" Tàn nhẫn... "

" Kẻ nào có ý chống đối tôi đều phải chết...

Tetsuya cũng không ngoại lệ. "

Quay lại cùng Kuroko, em vẫn đang chạy. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy em, vừa chạy vẫn không quên quay đầu lại xem người phía sau có đuổi theo mình không. Chạy một lúc, Kuroko vấp một cái rễ cây mà ngã xuống. Cơ thể đầy đau đớn, một đoạn cây nhỏ um tùm vô tình lướt qua làm trên mặt của em xuất hiện một vết cắt. Vết thương rát buốt cùng máu chảy ra khiến nước mắt Kuroko bỗng chốc rơi xuống không ngừng.

Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Kuroko cố gắng nhồm người dậy, đầu gối của em vì va chạm mạnh nên bị đá cắt khiến chúng bị thương không ít. Cơ thể dính dầy bụi bẩn, trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Em cố gắng lê lết thân mình vào một nơi gần đó. Sau đó ôm lấy hai đầu gối bê bết máu, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, hoàn toàn không có khả năng ngừng lại. Kuroko khóc đến tê tâm phế liệt, mặc kệ các vết thương trên cơ thể có đau đến đâu, mặc kệ trước mắt phải tìm đường ra khỏi khu rừng này.. Kuroko vẫn ngồi đó, khóc như một đứa trẻ.

Em vẫn còn ngỡ ngàng vì những chuyện vừa xảy ra, như việc bộ não vẫn chưa kịp hiểu được tất cả mọi chuyện.

Tiếng bước chân của ai đó bỗng nhiên vang lên, Kuroko hoảng sợ vội ngẩng đầu. Đôi mắt ướt át nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Kuroko vô tình nhìn thấy có hai ông cụ, trên lưng mỗi cụ là một cái balô lớn, còn có cần câu cá. Kuroko đoán là hai ông cụ vừa đi câu cá về... Như thế, chắn chắn gần đây phải có hồ hoặc sông..

Niềm ao ước được sống bỗng nhiên vụt dậy mãnh liệt, Kuroko nhanh như cắt đứng lên, nhưng vết thương ở chân không cho phép cậu làm điều đó. Gương mặt Kuroko nhăn nhó, cậu tiếp tục ngồi xuống. Quyến định không đứng nữa, càng đứng chỉ càng đau thôi.

" Cứu với... cụ ơi.. Cứu với... "

Kuroko dùng hết sức bình sinh để gọi lớn tiếng, mong được hai cụ già kia chú ý đến mình.. Nhưng em hoàn toàn thất bại. Không thể trách người già, tai của họ có khi nghe không tốt. Nhưng Kuroko không cảm thấy lo lắng vì điều đó, em biết.. nếu như có hai người này đi qua, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người nữa. Chỉ cần đợi một chút, sẽ tiếp tục có người khác đi qua chổ này, lúc đó Kuroko tiếp tục kêu cứu.. họ sẽ tìm thấy em, giúp em về với gia đình nhỏ của mình.

Ngồi đợi mãi, cũng có vài người đi ngang qua. Kuroko mỗi lần đều xin cứu, chỉ là... có một số không nghe, một số nghe thấy, nhưng vội vàng đi nhanh hơn nữa. Có lẽ họ sợ gì đấy, chẳng hạn như họ xem em là ma:))

Kuroko dần hết hy vọng, em lại tiếp tục vùi đầu vào gối. Bỗng nhiên, trên đầu cảm nhận được xúc cảm mềm mại tràn đầy ấm áp. Kuroko vội vã ngẩng đầu lên, như nhìn cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cuộc đời mình. Nhưng sau đó, đôi mắt em lại mờ đục, gương mặt từ ngỡ ngàng chuyển sang sợ hãi.

Akashi nhìn chằm chằm Kuroko, nhìn gương mặt trắng nõn của em có một vết trầy làm tâm hắn đau xiết. Lại nhìn đến hai đầu gối bị thương không nhỏ, tâm trạng hắn lại càng tồi tệ hơn. Aomine và Midorima kế bên nhìn thấy bộ dạng của Kuroko thì vô cùng sốt sắng.

" Tetsu, sao lại ra thế này, có đau hay không? "

" Không có hộp cứu thương ở đây. "

Dù được quan tâm, Kuroko cơ thể vẫn cứng đờ.. Sau đó em dần trở nên kích động, hét lớn một tiếng dài.

END CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro