Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Cự vật thô bạo phá vỡ sự mềm mại của nội bích, chui vào bên trong hậu huyệt. Kuroko cùng lúc bị đâm phát ra tiếng rên nhẹ bẫng, khẽ chọc vào tai của Kise khiến nó ngưa ngứa. Kuroko nhẹ nhàng cười, đối diện với ánh mắt tràn ngập mê luyến của Kise khiến em có chút chần chừ với loại hành động mình sắp làm ra.

Liệu, sau đó hắn có hận em hay không?

Hắn có không còn yêu em như trước, có không còn xem em là trái tim của mình không. Kuroko không biết, em không muốn thừa nhận rằng. Mình đang lợi dụng người mình yêu, chỉ để đạt được mục đích thoát khỏi đây.

Nghĩ đến đây, nước mắt Kuroko không kiềm được mà rơi xuống liên tục. Kise thấy cảnh này liền sợ hãi, có chút lận cận mà hôn lên mí mắt xinh đẹp của em.

" Kurokocchi đừng khóc, em bị đau sao? Tôi... làm mạnh quá à? Tôi xin lỗi, sẽ nhẹ hơn. Đừng khóc nữa. "

Kuroko lắc lắc đầu, đưa tay kéo đầu của Kise lại gần, để trán hắn chạm vào trán em.

" Em xin lỗi Ryota... "

Đôi mắt Kise chợt mềm ra, hắn nở nụ cười, sau đó cúi xuống hôn nhẹ vào môi Kuroko một cái.

" Hãy làm những điều em thích đi, tôi sẽ luôn ủng hộ em mà. Tôi bỗng cảm thấy mình thật sai khi đã giam cầm em như thế này, em phải nên là một mặt trời tỏa nắng chứ nhỉ? "

Nghe đến đây, nước mắt Kuroko lại chảy ra ngày càng nhiều. Rõ ràng là hắn biết, hắn biết em sẽ dụ dỗ hắn để rời khỏi nơi này. Nhưng hắn vẫn chấp nhận diễn theo, chỉ để tôn trọng em. Kise đồng ý để Kuroko rời khỏi mình, hắn đã suy nghĩ rất lâu về điều này.

Chỉ cần Kuroko được hạnh phúc, hắn cũng sẽ hạnh phúc lây. Yêu thương một người là dù mình không có được người đó, chỉ cần nhìn họ vui vẻ cũng đủ để sống. Đó là một tình yêu đích thực, sẵn sàng hy sinh đi tất cả những gì mình có.

Kise yêu Kuroko, yêu em từ cái lần đầu tiên gặp mặt. Thiếu niên xinh đẹp đứng dưới tàn cánh hoa đào, làm cho trái tim hắn đập rộn ràng, khiến cho hắn biết yêu một người là như thế nào. Tiếp cận em bằng bộ môn bóng rổ, nhưng rất nhiều lúc.. Kise ao ước mình không nhìn thấy Kuroko trong cái ngày hôm đó, như thế sẽ không phải lúng sâu vào con người này. Cũng không đau lòng như bây giờ...

" Kurokocchi, sau này rời đi đâu cũng hãy nhớ đến tôi. Nhớ đến có một người yêu em nhiều đến cỡ nào. "

" Sẽ không quên, mãi mãi không quên anh. "

" Với lại, nếu có rời đi thì đừng để tôi nhìn thấy, nhé? Tôi sẽ không chịu được mà bắt em lại đấy. Sau này có nhìn thấy tôi thì hãy tránh mặt đi, vì trái tim tôi dù có nguội lạnh... thì khi nó gặp lại em cũng sẽ đập mạnh rộn ràng. "

" Ryota... "

Kuroko đau lòng nhìn Kise, sau đó lại ôm lấy hắn. Hai mắt em cay xè, khó khăn đem một cái ống tiêm được em khéo léo giấu trong sofa ra, đâm thẳng vào vai của Kise rồi bơm thuốc vào. Kise cũng biết được Kuroko muốn làm gì, hắn không chống cự, chỉ ngồi yên để em tiêm thứ thuốc mê đó vào cơ thể mình. Hai tay vẫn ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Kuroko.

" Đi cẩn thận nhé... "

Đó là lời cuối cùng Kuroko có thể nghe được trước khi Kise ngất trên vai em. Em nhẹ nhàng đẩy hắn nằm xuống sofa, có chút chật vật đứng dậy chạy vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ lại cơ thể. Sau đó bèn chạy vào trong phòng của Akashi để lấy trộm một bộ đồ của hắn, chỉ là một cái quần bò và một cái áo thun trắng đơn giản.

Do lúc nãy làm cùng Kise vô cùng nhẹ nhàng nên phía dưới của Kuroko không đau lắm, em vẫn vô cùng thoải mái di chuyển được. Kuroko lúc này rất quyết tâm, phải rời khỏi đây. Dù cho lúc trước em có khó xử đến cỡ nào, có sợ đông người đến cỡ nào... hiện tại Kuroko buộc phải đối diện với nó. Em chỉ muốn về nhà cùng gia đình mình...

Kuroko tranh thủ vơ vét đồ, một ít tiền trong túi quần của Kise, cái áo khoác màu đen của hắn, thêm cái nón lưỡi trai nữa. Trước khi bước đến cánh cửa màu trắng kia, em luyến tiếc cúi xuống hôn vào mặt của Kise một cái như chào tạm biệt.

*Cạch*

Tiếng cửa mửa ra, Kuroko ló đầu ra ngoài. Sau đó triệt để đứng hình mà hoảng sợ, trước mắt em... không phải là con đường xe cộ, không phải là một bầu trời trong xanh xinh đẹp, cũng không phải là bãi cỏ xanh tươi tràn ngập sức sống. Mà đó là... một rừng cây, âm u, hắc ám đến đáng sợ. Kuroko run rẩy mà té ngã xuống dưới sàn. Tại sao em lại ở đây? Rõ ràng là em cùng bọn hắn sống trong một ngôi nhà thuộc một khu vực dù ít người nhưng vẫn...

Rốt cuộc tại sao Kuroko lại ở đây chứ? Mọi thứ trong nhà đều được sắp xếp như trước, vẫn thế mà...

Trong lúc Kuroko còn đang hoảng sợ vì tình hình trước mắt, Kise nằm trên sofa trong nhà khẽ mở mắt, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy để không gây ra tiếng động. Sau đó lại nhìn Kuroko đang té ngoài cửa, miệng kéo lên một nụ cười đắc ý.

END CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro