Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:

Aomine liếc nhẹ xung quanh một lần, ánh mặt nhanh chóng ngưng đọng lại. Trái tim hắn như tỉ máu mà đau tê tái, hàng nghìn kí ức trôi qua trở thành từng mảnh dao nhọn găm thẳng vào tim khiến Aomine hít thở không thông. Trong mắt hắn hiện giờ... vừa có cái gọi là hoảng sợ, hạnh phúc và ngỡ ngàng. Hắn không dám chớp mắt, vì hắn sợ Tetsu bé nhỏ của hắn sẽ hoàn toàn biến mất không chút tăm tích.

Như cái cách em ấy rời xa hắn ngày hôm đó, như thế đã quá đủ rồi!

" Tetsu! "

" Đừng có lại gần đây, cút xa tôi ra! "

Kuroko hét lớn lên rồi dẫn ngã về sau, tay em không cẩn thận đụng trúng chén đĩa khiến chúng đổ ầm xuống tạo nên một tiếng chói tai. Kuroko run run nhìn Aomine, đôi mắt tràn đầy cảm xúc cảnh giác.

" Tetsu, nghe anh nói.. "

" Anh không có quyền nói ở đây, im miệng đi. "

" Aomine Daiki? "

" Midorima? "

Midorima nghe tiếng vỡ chén đĩa liền chạy vào bếp xem thử, ai dè có thể thấy được một tên vô cùng đáng ghét. Phải nói là hận đến thấu xương, khoảng thời gian trước dù có sống chung với nhau thật, nhưng hắn không có khả năng ưa tên này. Lý do tại sao?

Đơn giản thôi, vì hắn là ánh sáng của Kuroko. Vị trí mà ai trong bọn hắn cũng muốn trở thành. Aomine là kẻ được Kuroko chấp nhận đầu tiên, hắn ghen tị. Aomine là kẻ luôn cùng sóng vai với Kuroko trong các trận đấu, hắn lại ghen tị. Nhưng việc mình là kẻ đầu tiên lấy đi lần đầu của Kuroko cũng giúp hắn giảm đi được phần nào nỗi căm phẫn.

" Cậu sao lại tìm được đến chổ này? "

" Hừ, không phải tôi đi theo cậu nên mới đến được chổ này sao? Khốn kiếp, rốt cuộc cậu đã làm chuyện quái gì thế hả? Tetsu còn sống sờ sờ đây, vậy kẻ nằm trong quan tài kia là ai? "

" Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Nhưng nghĩa vụ hiện tại của cậu là.. cút khỏi căn nhà này ngay lập tức. "

" Baba.. "

Tatsu nhanh nhẹn nhào đến chổ của ba mình, đôi mắt cậu nhóc long lanh rồi thấm đẫm nước mắt. Nhóc víu lấy ống quần chân ba mình, miệng nhỏ cứ mở ra nhưng lại không nói được chữ nào, bé muốn hỏi rằng...

" Ba ơi, ba có sao không? "

Nhìn thấy con trai, Kuroko dần bình ổn lại. Em cúi xuống ôm lấy con trai mình vào lòng mà vỗ về.

" Bảo bối ngoan, không sao đâu... "

" Tetsu, thằng nhóc này... là con em? "

Kuroko không trả lời hắn, chỉ bế Tatsu lên rồi quay đầu bước đi vào phòng.

" Shintaro, nhờ anh... tôi dỗ Tatsu ngủ đã."

" Tetsu, em đứng lại. Chúng ta cần nói chuyện. "

Aomine vươn tay định giữ em lại, nhưng cánh tay đó đã mạnh mẽ bị Midorima hất ra. Kuroko an toàn đưa Tatsu vào phòng.

" Nếu cậu muốn biết, ra phòng khách trước đã. Cứ đứng ở đây không tốt đâu. "

_

" Để tôi hỏi trước nhé, Aomine.. sao cậu lại tìm được chổ này? "

" Không phải nhờ cậu sao? Tôi cùng đám nhóc có một kì nghỉ tại đây, vô tình thấy cậu cùng thằng nhóc giống Tetsu lúc nãy đi vào tiệm mua đồ. Tôi tò mò nên đi theo, được một lúc thì bị mất dấu. Tôi rất
khổ cực để tìm ra ngôi nhà cậu vào đấy. "

" Ừm.. vậy cậu đã tìm ra rồi, thì định làm gì? "

" Đương nhiên là đưa Tetsu quay về để-.."

" Cậu nghĩ.. mình có thể làm điều đó? "

" Sao chứ? "

Midorima thở dài một cái, hắn ngồi ngay ngắn lại, hai tay nắm chặt đặt lên đầu gối. Đôi mắt sau lớp kính cận trở nên sắc bén đến lạ thường.

" Cậu nghĩ chúng ta có thể trở lại như trước sau khi có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Aomine à, Kuroko đã chết rồi. Cậu nhẫn tâm nhìn Kuroko Tetsuya một lần nữa bị chúng ta dày vò đến mức phải tự sát hay sao? "

" Rõ ràng là em ấy còn sống, cậu cũng thấy mà. "

" Nhưng trái tim của Kuroko đã không còn như trước, em ấy hiện tại đang sống  một cuộc sống bình thường nhất. Em ấy chỉ biết công việc và con trai, cậu nghĩ xem.. nếu giờ cậu khiến cuộc sống của Kuroko trở về như trước, em ấy sẽ hận cậu đến cỡ nào? "

" Lúc trước không phải đã hận rồi sao.. bây giờ có.. "

" Câm miệng, đồ ngu xuẩn. Nếu cậu cứ tiếp tục suy nghĩ như thế này, thì cậu không khác gì kêu Kuroko hãy tự sát thêm một lần nữa. "

" Tôi.. không có ý đó. "

" Tôi biết rất rõ cậu không có ý đó, nhưng những hành động mà cậu nghĩ mình sẽ làm hoàn toàn mang đậm việc đó. "

*Cạch*

Kuroko bước ra từ trong phòng, em cúi gằm mặt xuống. Mái tóc màu xanh đã dài đôi chút hoàn toàn che mất đôi mắt của em lúc này. Midorima vội vàng đứng dậy, đi đến gần Kuroko lúc này...

" Kuro... "

" Hai người, mau biến mất khỏi nhà tôi. "

END CHƯƠNG 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro