CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kurokocchi!!!! - Phải rồi, cái cách gọi tên như thế này chỉ có thể là Kise Ryouta thôi.

- Kise - kun. Cậu nặng quá. - Kuroko nỗ lực đẩy con người kia xuống. Sau khi biết bản thân có nhiều shippost như nước ngoài đại dương với các đồng đội thân yêu thì cậu đương nhiên muốn cách họ càng xa càng tốt.

- À đúng rồi ha, sắp Tết rồi đó! Kurokocchi bình thường ăn Tết thế nào vậy? - Kise tò mò. Không như những thành viên khác trong thế hệ kì tích, Kise quen biết Kuroko cuối cùng nên có rất nhiều thứ mà hắn muốn biết về cậu trai tóc xanh thấp bé này.

- Bình thường à... Một mình thôi. - Kuroko nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt dời đi hướng khác như trốn tránh cái gì.

- Một mình á? Kurokocchi không ăn Tết với gia đình sao? - Kise ngạc nhiên. Trong tiềm thức của hắn, Tết là phải ăn cùng gia đình, người thân mới có ý nghĩa, mới là cái Tết đúng nghĩa.

- Bố mẹ tớ li hôn, anh trai tớ mất rồi, còn mỗi tớ thôi. - Kuroko nói với chất giọng vô cảm, nhưng chính sự vô cảm ấy lại như đánh vào trái tim Kise. Kuroko rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể mạnh mẽ như vậy.

- Xin lỗi Kurokocchi... - Kise lịch sự xin lỗi, dù sao cũng nhắc lại chuyện không vui của người ta. Trong đầu hắn vừa nảy ra một kế hoạch rất hay ho...

     Đêm giao thừa đã đến, Kuroko như mọi năm chuẩn bị khóa cửa đi ngủ thì lại đột ngột có tiếng chuông vang lên. Cậu hiếu kì ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy toàn thể Thế Hệ Kì Tích đang ở đó.

Kuroko: Các cậu sao lại tới đây? - Kuroko ngạc nhiên khi thấy những vị khách đặc biệt ghé thăm. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cậu đón giao thừa với người khác.

Kise: Hehe, tớ gọi bọn họ qua đó Kurokocchi! - Kise tự hào khoe chiến công của mình. Mặc dù hắn không hiểu được cảm giác cô đơn của Kuroko nhưng hắn hiểu được cậu cần những người bạn duy nhất này bên cạnh.

Kuroko: Mọi người vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. - Kuroko rối rít mời họ vào nhà, trong lòng trỗi lên một cỗ cảm xúc vui mừng khó nói.

Akashi: Chậc, Tetsuya không chịu nói cho bọn này biết gì cả. - Akashi nửa đùa nửa thật trêu chọc hòng để Kuroko cảm thấy tội lỗi nhưng đáng tiếc cậu đang vui tới mức không để ý đến xung quanh nữa nên mấy lời bông đùa của Akashi là vô hiệu.

Aomine: Bọn này mang đồ qua nè, Tetsu ăn cùng đi. - Aomine tự nhiên đặt đồ xuống bàn, không hề khách sáo mà ngồi xuống ăn luôn.

Murasakibara: Mine - chin ăn Umaibou của tớ rồi à? - Murasakibara thấy mất một cái Umaibou, Murasakibara không vui, Murasakibara muốn được Kuroko ôm ôm.

Aomine: Liên quan gì tớ?

Kuroko: A, tớ đang ăn nè, có gì không? - Kuroko quay sang hỏi Murasakibara và Aomine đang chực đánh nhau tới nơi, miệng nhỏ vẫn nhai nhóp nhép.

Murasakibara: Không có gì đâu Kuro - chin. Cậu cứ ăn đi. - Nói rồi Murasakibara kéo Kuroko ngồi xuống lòng mình rồi tựa cằm lên đầu cậu khiến mấy tên khác cay đỏ mắt.

Midorima: Này, mới có 22h30 thôi Kuroko. - Midorima nhìn đồng hồ, lại nhìn thấy Kuroko sắp ngủ gục tới nơi trong lòng tên khổng lồ nào đó nhắc nhở.

Kuroko: Nhưng mà buồn ngủ quá à... - Kuroko mơ màng dần mất tỉnh táo, bao nhiêu sự dễ thương tràn ra ngoài khiến các thiên tài đồng loạt ngã gục.

Akashi: Vậy Tetsuya ngủ đi, đến đúng giờ tớ sẽ gọi cậu dậy. - Akashi hứa hẹn nhưng hắn và những thiên tài kia (đương nhiên là ngoại trừ bé Kuro đã ngủ say) đều biết Kuroko sẽ không thể tỉnh lại đúng giờ và có khả năng còn nổi cáu với bọn họ.

     Và thế là khi tháp chuông ngoài kia phát ra những âm thanh rộn ràng trong cái ánh sáng đủ màu của pháo hoa, sáu con người ôm nhau ngủ giữa phòng khách, vẻ mặt mãn nguyện.

- END CHAP 6 -

(Au: Xin lỗi vì hơi ngắn một chút và còn không được hay cho lắm. Mấy nay tôi bận cực kì luôn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro