CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường bùng nổ vì một post. Trong bài post đó có ảnh một cậu chàng tóc lam đang gối đầu lên đùi cậu chàng tóc lục ngủ ngon lành. Cái đáng nói ở đây là ánh mắt cậu chàng tóc lục nhìn cậu chàng tóc lam có gì đó không đúng. Cái ánh mắt si mê, nhìn người ta như chân ái cuộc đời này rốt cục là có ý gì chứ!!!!!

     Kuroko lặng lẽ đọc phần bình luận, ánh mắt sa sầm.

Kuroko là của tui!: Chời ơi chồng tui bị sói vồ!!!

Hãy ship MidoKuro: OTP riêu quá rồi. Chịt nhau đe hai anh ơiiiii!

OTP là chân ái: Lầu trên bình tĩnh, hai bé chưa có đủ tuổi đâu!

  +NOTP cút đi chỗ khác đã trả lời @OTP là chân ái: @Hãy ship MidoKuro Đúng rồi á, cẩn thận kẻo Midorima - kun phải ngồi lồng sắt bóc lịch đó.

jkasnfijiejdfnjsfn: Mấy bà bình tĩnh, Midorima mới nhìn có xíu thoiiii. Nhưng ui đm cái ánh mắt chít tiệt gì kia!!!!

123456 giờ thì mày đã nhớ ra chưa?: Chòi ôi yêu nhau đi!!!!!

Midorima là chồng của tao, thằng khác con khác cút đi chỗ khác chơi: @Kuroko Tetsuya Ra cổng trường gặp tao nói chuyện.

  +Hãy để trái tim của em ngủ yên đã trả lời @Midorima là chồng của tao, thằng khác con khác cút đi chỗ khác chơi: Nết ngộ vậy bạn. Ngon thì gặp mình nè hai ta solo.

  +Akashi Seijurou là chân ái cuộc đời này, không bao giờ ngưng nhung nhớ đã trả lời @Midorima là chồng của tao, thằng khác con khác cút đi chỗ khác chơi: Con này giỏi. @Hãy để trái tim của em ngủ yên cho xin một slot đi cùng.

Kuroko:.................. Cái quái gì thế?

Aomine: Yo Tetsu đang đọc cái gì đấy? À confession trường mình á hả?

     Kuroko tiếp tục bảo trì im lặng. Cậu quá mệt mỏi rồi. Cậu đi chết đây.

     Và sau đó, cả đám Thế Hệ Kì Tích phải nói hết nước hết cái khuyên Kuroko rời khỏi cái chỗ cao nhất trường.

     Kuroko không vui, Kuroko đã dỗi, Kuroko rất không vui.

- Thôi nào! Ship post về cậu trên confession cũng không phải lần đầu xuất hiện, cau có gì chứ. - Hyoma an ủi. Kuroko không hay lên confession nên chắc không biết bản thân cậu ấy đã bị ship với đám cầu vồng kia hết rồi.

- Hả? - Hyoma biết mà. Biết ngay là cậu bạn thân như người tối cổ này của mình không biết gì mà.

- Nói thật với cậu, nhiều khi tớ cảm thấy cậu còn ngơ hơn cả người tiền sử luôn đấy. - Hyoma quàng vai Kuroko, thở ngắn thở dài thở vừa trêu chọc, thừa biết Kuroko sẽ không tức giận với mình đâu.

- Ừ. Nhưng tớ bị réo tên trên confession nhiều lắm rồi à? - Kuroko tò mò hỏi. Bình thường ngoại trừ chơi bóng rổ và học tập trên lớp, phần lớn thời gian còn lại trong ngày Kuroko dùng để đọc sách và ngủ.

- Rất nhiều luôn là đằng khác đó nhaaa! Nào là "Kuroko và Akashi hợp đôi quá!", rồi thì "Kuroko và Murasakibara đẹp đôi ha!". Không thì sẽ là "Kise và Kuroko thân thiết ghê, phải đang hẹn hò không đó!" hoặc là "Aomine với Kuroko thuyền này riêu quá phải shippp!". - Hyoma biểu cảm sinh động trên khuôn mặt, mỗi một câu lại là một loại biểu cảm khác nhau.

- A... Uh.... Sao lại như thế? - Kuroko hoang mang. Cái gì mà bị ship nhiều thế?

- Tối nay cậu lên confession xem đi nha, cứ gõ tên cậu là ra một mớ ship post đấy. - Hyoma hí hửng. Cậu chàng lúc nào cũng tưng tửng, vô tư như Kise thứ hai.

- Được rồi... - Kuroko trầm ngâm. Liệu có phải Hyoma đang nói quá không?

     Từ xa, năm bóng người đang nhìn chằm chằm về phía hai bạn nhỏ phía trước.

     Tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập Anh Ngữ, Kuroko mới vươn vai đứng dậy. Tay khẽ mở cửa sổ, cơn gió mát lạnh ngay lập tức ùa vào. Bây giờ là đầu mùa xuân, cái không khí đầu năm này khiến cậu chìm vào dòng hồi tưởng.

     Kuroko năm tuổi lon ton theo chân ba mẹ vào khu mua sắm đồ tết. Pháo bông, hoa quả, bánh kẹo, gấu bông mới, áo mới, còn có kẹo ngậm ho vị cam mà ngày xưa Kuroko thích nhất. Năm nào đi sắm đồ Tết siêu thị cũng chật cứng người. Cảnh chen chúc khiến Kuroko năm tuổi không vui, nhưng thấy ba mẹ tươi cười, cậu cũng vui lây, không như những đứa trẻ khác khóc nháo đòi bế, đòi cõng, đòi về.

     Năm nào Kuroko cũng được mẹ lì xì một ngàn yên, được ba lì xì năm trăm yên. Họ hàng đến chúc tết còn lì xì cho cậu nhiều hơn nữa. Thành ra ngay từ nhỏ cậu đã tiết kiệm được không ít.

     Đêm tất niên Kuroko và ba mẹ sẽ ngồi quây quần bên mâm cơm ăn mỳ tiễn năm cũ, cầu năm mới bình an. Đến đêm giao thừa, cả nhà sẽ cùng cố gắng thức đến đúng thời khắc sang năm mới, khi tiếng chuông ở tháp chuông tại quảng trưởng kêu vang vọng trong cái niềm hân hoan của trẻ nhỏ và người lớn.

     Kéo cánh cửa lại một chút, Kuroko mới cầm điện thoại lên, vén chắn chui vào quấn thành một cái ổ tròn tròn. Được rồi, bắt đầu nào!

   Kuroko gõ #Kuroko và wao, quả đúng như lời Hyoma nói. Ship post về cậu nhiều vô kể, Kuroko lướt mỏi cả tay vẫn chưa thấy hết.

     Kuroko cất điện thoại, kéo chăn trùm kín mặt. Ngày mai cậu chỉ cần học nửa ngày, buổi chiều không có tiết nên cậu sẽ dành để đi tập ném rổ vậy.

     Chiều ngày hôm sau, cái thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt vẫn hiện hữu khiến Kuroko bất ngờ hắt xì một cái.

     Kuroko nhấp một ngụm Vanilla Milkshakes, thỏa mãn thở ra một hơi. Maji Burger có Vanilla Milkshakes đặc biệt cho đầu xuân nên Kuroko đã không do dự mà tậu hẳn hai cốc. Khăn quàng cổ tung bay trong gió lạnh khiến Kuroko lạnh đến rùng mình. Lạnh thật đấy. Cái thời tiết này chỉ muốn chui trong chăn ngủ một giấc thôi. Bỗng nhiên từ xa, một bóng người chạy vụt đến đu lên người Kuroko.

- END CHAP 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro