CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau chuyện đón năm mới kia, hình như Kuroko ngày càng mở lòng hơn với mọi người, cũng cười nhiều hơn. Và Thế Hệ Kì Tích đã vui mừng gần chết trước sự thay đổi này của cậu. Ừ thì đối với người mình thích ai chẳng muốn người đó thật vui vẻ, thật hạnh phúc chứ.

     Nhưng mà ngày hôm nay, Kuroko cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Ai cũng ăn mặc chải chuốt lộng lẫy hơn bình thường. Ừ thì ý là bình thường bọn họ trông đã đẹp trai lại còn tỏa sáng lấp lánh bất chấp thời điểm. Nhưng mà hôm nay mọi thứ còn phải hơn cả thế...

     Kise thì khỏi phải nói đi, nhưng đến Aomine hôm nay cũng áo vest sơ mi đồng phục của trường là ủi thẳng thớm, thơm tho thì đúng là hôm nay có bão.

     Ừ thì đúng là thật sự có bão, nhưng mà là bão trong tâm hồn Kuroko. Linh cảm của cậu ít khi sai, và lần này cũng vậy.

     Cậu bị hẹn cổng trường rồi...

     Nguyên văn là ngày hôm nay, Akashi đã bảo Kuroko hãy gặp mình ở cổng trường sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ. Kết quả là cuộc nói chuyện của hai người bị Momoi nghe thấy, thế là cô nàng loan tin cho cả cái câu lạc bộ biết chuyện đội trưởng kính yêu định bắt nạt Kuroko bé nhỏ của đội. Tuyệt vời nhất ở chỗ thành viên của Thế Hệ Kì Tích đều nghe hiểu ra ý tứ còn lại và đòi đeo bám đi theo.

     Và thế là chúng ta có cảnh tượng như bây giờ. Kuroko đứng trước một dàn trai đẹp đang quỳ, ánh mắt si tình nhìn cậu. Có lẽ ai cũng biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, màn tỏ tình trong truyền thuyết đây. Nhưng mà cái tỏ tình này nó hơi lạ một chút...

Akashi: Tetsuya, tớ thích cậu. Mọi mong muốn của cậu tớ đều có thể đáp ứng, hãy chọn tớ!

Midorima: Oha Asa nói Bảo Bình hợp với Cự Giải nhất, đây chính là điềm báo chúng ta phải thuộc về nhau.

Kise: Kurokocchi, tớ thích Kurokocchi, tớ rất thích Kurokocchi!!!!

Aomine: Tớ thích Tetsu nhất, nên Tetsu cũng phải thích tớ nhất!

Murasakibara: Tớ thích Kuro - chin, tớ thích cậu hơn cả bánh kẹo nữa.

     Kuroko trực tiếp ngơ luôn, đây là tỏ tình tập thể hay gì?

Kuroko: Xin lỗi, tớ... cần thời gian...

     Nói rồi Kuroko chạy đi. Nói cậu không thích họ là sai, nhưng nói thích họ thì cũng không đúng. Chính cậu cũng không hiểu bọn họ đối với cậu là cái gì.

     Mang một lòng nặng trĩu tâm sự dạo bước về nhà, gió thổi qua, nhanh, nhẹ rồi tan biến. Kuroko không ngừng suy nghĩ, mệt mỏi đến không thể mệt hơn. Ngày mai biết đối mặt với mọi người như thế nào đây.

     Kuroko không biết, cậu đang bị theo dõi...

- END CHAP 7 -

Au: Bỏ bê đứa nhỏ này hơi lâu rồi, tội lỗi wa. Chap này hơi ngắn, chap sau bù nhe ( ̄  ̄|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro