Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi sáng au lên xem thử cái fb fl toàn đam và anime
Mị đã bị mất máu sớm
Ức cái nữa mị thấy bài đăng của bạn thụ đăng một tấm ảnh sf
Thế là liền có một ( công thụ chưa rõ) vào đòi dắt về
Bỗng một ( nghi vấn là công) vào ngăn lại bảo không được
Ức quá mà, mị đăng một stt than ế  quá tr mà méo có man nào vào hốt.
Nhưng may thay mị là hủ thế là ngồi hí hí cả buổi.

Không nhảm nữa vào truyện nào!!!
***

2 tháng sau

Sau một ngày đầy xui xẻo, cậu lại tiếp tục dự án nhưng lần này có sự trợ giúp của B thì loại hàng mới sắp sửa hoàn thành.

Cậu giao lại việc cho B sau đó về nhà nghỉ ngơi, vừa lên phòng được một lúc thì các anh đến tìm cậu. Minji liền trở mặt mà nịnh nọt

" Chào các anh...... " Ả giả vờ e thẹn, đi lại dựa dựa vào người Suga.

Vốn là người Swag mọi mặt anh nói " Cô.........chưa tắm sao? " Mùi nước hoa nồng nặc làm anh khó chịu.

Ả đỏ mặt lùi về sau nhưng không thể bỏ miếng mồi ngon ả lại tiếp tục rải thính

" Các anh hôm nay đến làm gì thế ạ? " Ả kéo vai áo xuống để, vốn bộ đồ cô mặc cũng chẳng kín đáo váy ngắn ôm sát thân, cổ áo hình chữ V chẻ sâu.

Các anh không để ý ả quay nhìn xung quanh " Jungkook đâu? " Ho Seok hỏi

" Cái thằng bị bỏ rơi đó hả? Em không biết " Cô cố ra oai mặc dù Jungkook à anh cô. Cô nghe đến Jungkook thì nét mặt trở nên thâm địa

Các anh khó chịu nhăn mặt chưa kịp nói lại thì từ trên lầu đã có giọng nói vang xuống " Nhờ phước mẹ của em mà anh thành đứa bị bỏ rơi em tự hào lắm sao em gái! Anh có nên cảm ơn không? " Cậu nói khiêu khích ả, vì ai mà mẹ cậu phải bỏ đi vì ai mà mẹ cậu ra nông nỗi như thế mà còn ở đó mạnh miệng.

" Mày im đi! Mẹ mày vốn bị ba bỏ chứ còn gì " Ả chịu không nổi, vừa mới bị các anh bơ xong thì bị cậu nói nặng cùng với ác cảm ả lớn tiếng

" Bốp "

" Đừng nói đến mẹ tôi bằng cái mỗm của em nhé bitch! " Cậu nổi nóng khi cô nhắc đến mẹ cậu, tát ả một bạt tay cậu nắm càm cô nâng lên. Xong cậu hất tay đẩy cô ngã.

" Jungkook em đã khoẻ chưa? " NamJoon ôn nhu hỏi cậu

" Chưa chết " Cậu lạnh lùng trả lời, mấy người này cũng thật là kiên định, đeo bám lâu như vậy. " Hàng đã thử ngiệm xong có thể ra mắt được rồi " Cậu nói cho các anh nghe về loạt hàng mà dự án mới tiến hành thử ngiệm thành công, B vừa báo tin cho cậu hay.

" Được vài ngày nữa anh sẽ tiến hành họp báo công bố "

Cậu nói xong rồi quay gót chuẩn bị đi lên lầu, đi được một đoạn thấy 6 con người kia vẫn chưa rời đi cậu bực mình hỏi " Còn việc gì? "

" Có thể.........đi.......chơi...với bọn anh.....được không? " Các anh nghĩ gì mà lại rủ cậu đi chơi thế này.

Cậu nghe được câu nói đó bỗng cả người cứng đờ. Không biết cái gì nhưng thâm tâm cậu phải tránh xa những người này càng xa càng tốt nhưng cảm giác và trái tim thì khác. Tim cậu đập nhanh, gì chứ? Chỉ là rủ đi chơi thôi có cần cảm giác thế không, cậu thật sự không hiểu những người này liên quan gì tới cậu mà lại ảnh hưởng cậu tới thế.

" Không.....rảnh " Nhưng thâm tâm cậu không cho phép chạm đến những con người này một cm nào, cảm giác này làm cậu lo sợ và đau tim*

* đau tim ở đây nghĩa là đau lòng, đau xót.....

" Sẵn để ngày mai đến xem sản phẩm mới luôn nha " Các anh biết rằng cậu sẽ từ chối nên đã dựng kịch bản cả rồi.

" Ngày mai 8h bọn anh sẽ tới, vậy nhé. Tạm biệt em, ngủ ngon nhé " Chưa kịp để cậu từ chối các anh đã tuôn một tràng lời sau đó bật tốc biến phóng đi.

Cậu khó chịu nhưng một cảm giác mới đã lấn áp sự khó chịu, đối với những người khác có lẽ đây là cảm giác hào hứng chờ đợi còn đối với cậu cậu cũng chẳng rõ.

Bỏ qua mọi chuyện đi lên lòng ngủ tiếp, lòng cậu thấy bất an vì cái cảm giác lạ lẫm này.

Ngày hôm sau 7h30 các anh đã trực chờ sẵn ở trước cổng Jeon gia, thấy cậu đi ra các anh liền mở cửa xe chờ cậu lên.

Cậu rất ngạc nhiên, còn tưởng họ là nói như thế thôi chứ không có thật, không ngờ sáng sớm đã đến rồi. Bỗng nếm nhận mùi vị hạnh phúc lòng cậu chợt quặn đau như nhắc nhở điều gì đó.

6 cánh cửa của 6 chiếc xe đắc giá mở ra chờ cậu nhưng cậu lại bước vào một chiếc xe khác đó là xe của cậu, bộ cậu không có xe hay sao ma phải đi nhờ họ chứ.

Tiết trời se lạnh làm cậu khẽ rùng mình một cái, nên cậu chọn một quán coffe ghé vào. Chạy dọc theo con đường ngoằn nghèo khó chạy tìm đến một quán coffe Spring Day, quán này là của cậu nhưng tại sao G lại biết mà đến đây. Cậu bước ra khỏi xe theo thói quen mà đi vào nơi pha chế, pha một tách coffe hì hụt khói đem ra bàn cậu chợt giật mình, G..............biết làm thứ này sao?.............

" Pha cho bọn anh với " Các anh ngồi nhìn ly coffe của cậu mà thèm nhỏ giải, đã rất lâu không ngửi lại mùi vị này..........làm các anh thật nhớ

" Tự làm lấy " Cậu cảm thấy bây giờ cậu không khác gì người hầu cả.

" Bọn anh không biết " Đúng thật nhỉ? Cậu không biết từ bao giờ mà cơ thể đã đứng ở quầy pha chế, không biết từ bao giờ mà G lại dễ sai bảo như thế.

Pha xong, cậu và các anh đều có coffe cho riêng mình 7 người ngồi chung bàn hớp từng ngụm coffe.

Thật giống lúc trước................ Nhưng chỉ khác ở bầu không khí thôi.........

Cậu rời mắt khỏi tách coffe ngước lên nhìn các anh, họ đang nhìn mình , ánh mắt đó........thật ấm áp làm sao. Chợt trong đầu cậu hiện lên khung cảnh 7 người con trai ngồi cười đùa vui vẻ cùng uống coffe, cậu lắc đầu mạnh để quên đi.............. Mình là............ G...........

Hường Phấn Team
---------
End chap
Sắp có biến rồi đó mấy cô cậu
Au mấy nay bỏ bê cảm thấy có lỗi quá nhưng au đã tìm lại được cảm hứng rồi nha~~
Không bỏ chap nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro