Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp báo cậu về nhà để tiếp tục chế tạo vũ khí mới. Tiếng nhạ điện thoại vang lên, là KangGuk gọi.

" Alo * "

" Jungkook à con......con đến Jeon gia ở đi ** "

" Không cần ông nhắc * "

+ * lời của cậu khi nghe điện thoại
+ ** người đầu dây bên kia

Dùng sức không chống được thì dùng kế sao...... Để xem Jeon Thị sẽ ra sao......

Cậu thu dọn rồi đi đến Jeon gia, vừa bước vào cậu liền nhăn mặt trước lời nói của PangMin

" Jungkook mẹ rất mừng khi con bình an " Lời nói này làm cậu sùng máu, Mẹ? Bà ta chả xứng đáng đâu. Hại mẹ cậu như vậy còn tự phong hậu nữa sao.

" Tôi không phải con bà " Cậu lạnh lùng đi phớt qua bà, PangMin nghiến răng nghiến lợi nuốt cục tức. Tại sao năm đó nó không chết luôn đi cho rồi.

Cậu bước vào ngồi xuống ghế trông đợi tách trà ngày hôm đó, vừa ngồi một lúc thì ba cậu, Jeon chủ tịch, cùng ba mẹ con Hong gia đi ra.

" Jungkook đây là anh trai Hong Donghyuk và em gái Hong Minji của con " KangGuk nhìn nét mặt cậu mà nói, ông biết không chống nổi cậu nên mới dùng cách này.

" Hừ " Cậu hậm hừ liếc mắt một cái rồi dừng trước người anh trai cậu Donghyuk, là người lúc trước bắt cóc cậu đây mà thì ra là anh hai sao. Lòng cậu bỗng có cảm giác sợ hãi trước cái nhìn của hắn. Ủa mà làm sao G lại biết được?? Việc này thật khó hiểu...

Cuối cùng tách trà cũng được đem lên, cậu gật đầu hài lòng rồi hỏi " Trà này là cô pha? " Là đang hỏi cô gái pha trà này đây. " V....vâng " Cô gái giật mình nói, không lẽ bị gì rồi có sơ suất gì nhất định cô không sống yên đâu.

Cậu cầm tách lên uống một ngụm, vị trà ấm nóg chảy dọc xuống cổ họng hương thơm không nặng nhưng thoang thoảng để lại mùi vị lâu dài làm cậu rất thích " Tên gì? " Cậu bỏ tách trà xuống ngước lên hỏi cô.

" A.....ARMY " Cô lo sợ báo tên, làm ơn đừng có sơ suất đi.........

" Tốt tăng lương " Cậu nói của cậu đánh gãy tâm lí đang thấp thỏm lo sợ của cô, cô thở phào một cái rồi cảm ơn cậu quyết liệt.

Nhắc đến mấy con người kia đang ăn bơ lòng ngậm ngùi tức giận mà không dám bộc lộ, chỉ có Donghyuk.

" Jungkook còn nhớ anh chứ? " Donghyuk rất ngạc nhiên khi cậu là em mình, thật là ông trời có mắt. Miệng hắn vẽ lên đường cong tà mị nhìn cậu.
" Hừm......Hong Donghyuk....... " Cậu bình tĩnh trả lời mặc dù trong lòng có chút sợ hãi.

Cậu nói xong thì ra hiệu cho người làm đem đồ lên phòng rồi quay gót tiếng lên lầu. Cậu tìm đại một căn phòng nào đó rồi tiếng vào, mấy gười dưới lầu chỉ biết nhìn theo mà chẳng làm gì được.

Chiều đến, ARMY lên phòng kêu cậu xuống dùng cơm.

ARMY đang đi ngang qua Minji thì bị cô gạt chân

" Mày bị mù à " Minji hét lớn sỉ vả vào mặt cô

" T....tôi.....xi..n..lỗi.....tô..i....kh..ông.....cố...ý...thưa cô " ARMY chỉ là vô tình đụng trúng cô thôi, nhưng chỉ trúng một cái nhẹ có mất miếng giá nào đâu mà làm quá lên.

Ả vung tay tát cô một cái " Đừng tưởng có Jungkook chống lưng cho mày rồi làm càng, cô đ* " Ả tát cô mạnh làm cô ngã xuống sàn sau đó còn dùng chân đạp lên người cô dậm dậm.

" X...in....cô......dừ...ng.....a.....lại.....hic... " Ả cứ đạp vào người cô không ngừng mặc kệ cho cô cầu xin.

" Cô mau dừng lại!!! " Jungkook nãy giờ đã chứng kiến tất cả, từ trên lầu đi xuống cậu đẩy Minji ra rồi kéo ARMY bế vào lòng.

" Anh...... " Ả làm ra vẻ đáng thương như mình là người bị hại

" Im " Vuốt vuốt vết thương trên mặt ARMY cậu gay gắt nhìn cô

" Con nhỏ đó tưởng có anh chống lưng nên liền ức hiếp em " Minji à cô còn chưa biết tôi đã thấy tất cả sao, thật đáng thương đó.

" Cô biết tôi chống lưng cho em ấy mà cô còn dám ra tay? Vậy cô không xem tôi ra gì phải không? " Cậu là muốn làm cho Minji tức điên lên, chứ đối vớ nữ nhân.........cậu không hứng thú..... ( Sấm : Em xin lỗi Kook ạ)

" Nhỏ đó chẳng qua là dựa hơi đàn ông, chẳng qua là một con đ* " Ả tức tối, không biết nói gì liền bịa chuyện nói đại mà chẳng dùng gương soi lại mình.

Cậu nghe cô nói thế liền cong lên một nụ cười, đem ARMY đang bế đặt vào ghế sofa rồi tiếng đến trước mặt Minji.

" Vậy xin hỏi......em gái đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Nhà thiếu thốn đến vậy sao em? " Cậu đi lại vén lọn tóc trên cổ ả ra, hiện lên là vô số vết đỏ ái muội. Vì tiền lên giường với không biết bao nhiêu đàn ông làm gì có tư cách nói người khác chứ.

Ả đỏ mặt vội lấy tay che cổ lại rồi đi lên phòng, cậu cũng không so đo làm gì lần sau sẽ trả đủ thôi. Cậu đi lại bế ARMY lên một căn phòng trống đặt cô xuống giường sau đó đi tìm hộp dụng cụ y tế.

Cậu tỉ mỉ từng hành động mà bôi thuốc vào vết thương cho cô, con ả Minji này chỉ toàn lựa mặt mà đá thôi. Bôi thuốc xong cậu đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rồi dặn dò người làm rằng từ giờ ARMY sẽ chỉ phục vụ cậu ngoài ra không ai được làm càng. Xong cậu về phòng đi ngủ, phía dưới lầu Donghyuk mỉm cười.

Đêm tối, tiếng mở cửa phòng cậu vang lên một thân hình cao to bước tới giường cậu, bò lên giường nằm đè trên người cậu. Tay hắn kìm kẹp cậu không cho cử động, cởi áo cậu ra hắn vô cùng vui sướng.

Bên đây có người động vào mình làm cậu tỉnh giấc, thì thấy anh trai mình đang đè trên người mà cởi áo. Cậu hốt hoảng nhớ đến cái bữa hôm đó, cậu vùng người không thể để cho hắn làm bậy được.

Cậu dùng chân đá vào hạ bộ hắn làm hắn đau điếng mà buông tay, cậu nhanh lúc đó mà đá hắn lăn xuống giường.

" Khá khen cho anh hai nửa đêm lại cưỡng hiếp em trai sao " Cậu đang cố lấy lại bình tĩnh, cái con người này đúng là không biết thẹn.

" Lần trước hụt rồi " Hắn vẫn nhởn nhơ mà nói.

Cậu nóng giận rút cây súng dưới đầu nằm ra bắn vào đùi hắn. Hắn la lên một hồi, người trong nhà cũng chạy lên cả. Gõ cửa phòng cậu, cánh cửa mở ra thân hình Donghyuk bị xách đá văng ra ngoài " Đừng có lần sau nếu không thì không chỉ vào đùi đâu " cậu hung hẳng đóng cửa lại.

Đúng là cái ngày xui xẻo mà...

Hường Phấn Team
----------
Bị thiếu i - ốt quá rồi man ơi.
Cho au dưỡng não rồi trở lại nào.
Ủng hộ fic nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro