Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhâm nhi coffe xong cậu cùng các anh đi ăn sáng.

Tại phòng thử nghiệm, lần này chế tạo ra loại bom mini kích thước siêu nhỏ như công dụng rất lớn, kèm theo là 3 loại súng mẫu mới khác.

Sau khi thử nghiệm các anh rất ngạc nhiên, với loại vũ khí này thì dù bang nhỏ cũng trở nên đáng gờm.

Vừa mở họp báo ra mắt loạt vũ khí mới đã gây nhiều chấn động và thu hút không ít khách hàng. Các công ty tập đoàn lớn bé tranh giành nhau đặt hàng vì loạt vũ khí này chỉ bày bán 50 lô. Một lô gồm 2tr bom cùng 3tr cây súng tất thảy nhưng giá cả cũng chẳng phải rẻ ( Sấm : Chuyện lô hàng là au chém đó nha )

Rất nhanh chóng tất cả số hàng đã được đặt từ các công ty tập đoàn lớn ở Hàn Quốc thậm chí là cả thế giới. Ngoài 50 lô hàng, 6 công ty của các anh cũng có nhưng không ít như các lô kia.

Việc hàng hoá cậu rất muốn tham gia nhưng lại bị Y cản, Y nói họ sẽ lo mọi chuyện nên cậu đừng lo, cậu cũng chẳng lo lắng khi giao việc cho Y.

Cướp hàng, chặn hàng...... Là việc rất hiển nhiên sẽ xảy ra nhưng đối với FL thì ai dám làm lớn.

Việc hàng hoá cũng dần ổn định, công ty cậu lấy được một vố lớn liền mở tiệc ăn mừng.

Buổi tiệc diễn ra hết sức suông sẻ nếu ả Minji không gây chuyện, ả trong tiệc hết liếc rồi tới hấy cậu. Các anh đi vào việc đầu tiên là tìm cậu, lần này các anh đi một mình không có Triệu Di đi theo.

" Jungkook em thật đẹp " Taehyung đi lại nhìn cậu nói, cậu hôm nay thật sự rất đẹp diện một bộ vest trắng thuần khiết cùng đầu nấm, đôi môi vì rượu mà ẩm ướt câu dẫn. Chỉ là một bộ vest trắng nhưng cậu mặc lại trở nên xinh đẹp vô cùng, tựa như một thiên thần........

" Chỉ hôm nay?? " Cậu ngạc nhiên khi anh khen mình, một cảm giác hạnh phúc len lõi vào trái tim cậu, dù ngoài miệng lạnh lùng thế nhưng bây giờ tim cậu đang loạn nhịp. Cảm giác này...................G có thể cảm nhận thấu sao???.............

" Em vốn đã rất đẹp " Seok Jin từ phía sau đi lại trên tay cầm một dĩa bánh. Nhẹ nhàng đặt vào tay cậu, giọng của anh thật ấm.

Cậu thấy bánh thì liền ăn vào, bánh rất ngon, đúng là bệnh ham ăn chẳng bao giờ bỏ được nhưng..............G lại háu ăn thế này..........

Cậu vẫn chưa nhận ra sao?

Minji thấy cậu cùng các anh gần gũi liền ghét, trên tay cầm y rượu đi lại hướng cậu cô giả vờ vấp ngã làm đổ rượu vào người cậu, mặt cậu nổi đầy hắc tuyến đẩy ả ra.

Nhìn ả bằng đôi mắt đầy sát khí, cậu ra nhẫn nhịn đi vào thay đồ, cậu không muốn thay bộ này ra........lúc nãy các anh..........khen đẹp..........

Mấy ngày nay không thấy Triệu Di cậu liền cho người điều tra thì biết cô đã sang Trung Quốc. Triệu Di không dễ gì bỏ qua được.

Sau khi buổi tiệc kết thúc cậu đang đứng đợi thuộc hạ lấy xe thì có một chiếc xe đỗ trước mặt cậu, người trên xe trùm mặt kín mít một người đi xuống kê súng vào người cậu, cậu trong hoảng sợ một khắc sau đó liền lấy lại bình tĩnh. Người đàn ông đẩy người cậu lên xe, vừa lên xe tay chân cậu đều bị buột chặt, miệng thì bịt kín. Mấy người đàn ông trên xe rất lực lưỡng nhìn rất thô bạo nhưng lại trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, có ai đời nào bị bắt cóc mà lại thản nhiên như thế không........

Phía xa Woobin đã chứng kiến tất cả, anh vội lấy điện thoại gọi cho các anh, các anh nghe tin thì hoảng sợ chạy nhanh theo phía sau Woobin. Chạy theo chiếc xe bắt cóc cậu một hồi lâu thì xe đó dừng lại trước một toà nhà bỏ trống. Cậu bị lôi đem vào trong, các anh ( gồm cả Woobin)  ngoài đây đã đỏ cả mặt vì kìm nén cơn giận, nhìn xung quanh thấy khá nhiều người canh gác, các anh chia nhau ra xử lý đám người bên ngoài.....

Bên trong

Cậu mở mắt ra thì nhận thấy là mình đang bị trói chặt trên cái ghế, miệng cũng bị bịt kín. Ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá, đi vào là một người phụ nữ cùng một người đàn ông không ai khác là ' anh em ' của cậu Hong Minji và Hong Donghyuk. Gan cũng lớn thật.......

Donghyuk đi lại tháo bịt miệng cậu ra, tay vuốt trên môi cậu lần xuống cổ rồi vào áo cậu, hắn mân mê đầu nhũ bị cậu cho một cái liếc hành động hắn liền ngưng lại như không lấy tay ra, vài giây sau hắn lấy tay ra rồi rời đi, ánh mắt hắn nhìn cậu như một con sói đói gặp miếng mồi ngon, rất biến thái......

" Jungkook ơi!!! Mày cũng có ngày này " Minji đứng trước mặt cậu nhưng vẫn giữ khoảng cách, ả nhìn cậu đầy ghen ghét.

" ...... "

" Con mẹ mày chết rồi sao mày không đi theo luôn đi " Ả không biết điều lại động đến mẹ của cậu, đúng là muốn chết mà. Thế mà còn giữ cái bản mặt gớm chó kia.

" Mồm chó không có quyền nói đến mẹ tao " Cậu đầy sát khí nhìn ả, ả tất nhiên là sợ rồi nhưng vẫn cứ hống hách.

" Mẹ mày thì sao!! Mẹ mày mới không đáng ch....... " Chưa nói hết câu ả bị cậu quát " Im đi bitch!! " Cậu không kìm được nóng giận mà lớn tiếng, mẹ cậu ả biết gì mà nói đến.

" Mẹ mày vốn chỉ là con CHÓ bị bỏ rơi thôi!!! " Vung tat tát vào mặt cậu một cái ả đắc ý, sỉ vả mẹ cậu.......

" Con đ* " Cậu nhào tới nắm lấy tóc ả dây trói không biết từ khi nào đã bị cậu cắt đi, cậu đấm cho ả một cái làm ả té nhào ra sau.

Dám đem mẹ cậu ra mà sỉ vả, mẹ là người quan trọng nhất đối với cậu, chính tay mẹ đã nuôi cậu lớn lên dạy dỗ cậu, các người không biết gì thì đừng nói.

Cậu đang đi lại chỗ ả thì bỗng bị một lực ôm ấy rồi đè ra dưới sàn, đang nổi máu nóng làm cậu không chú ý. Donghyuk nằm đè lên cậu lần này biết khôn áp chặt tay và chân cậu xuống " Bảo bối~~ " Hắn hung hăng chiếm giữ môi cậu tham lam liếm mút phát ra tiếng chụt chụt ám muội, rời bỏ môi cậu hắn đưa lưỡi liếm cổ, tay hắn xé toạt chiếc vest cậu mặc làm tung cả dãy nút của áo sơ mi bên trong luồn lưỡi liếm xuống ngực cậu hắn biến thái chiếm giữ.

Các anh chạy vào thấy cảm này liền chạy lại đá hắn ra, ngồi xuống đỡ cậu dậy, cậu mơ hồ hoảng sợ sợ cái thứ ươn ướt chạy dọc cơ thể cậu............... G đã trải qua sao.?.........

Minji không biết từ khi nào lấy cây súng ra chỉa thẳng vào cậu " Chết đi!! " Ả bóp cò, tiếng súng vang lên chạy thẳng đến chỗ cậu.........

Hường Phấn Team
--------
Chap sau nữa là End fic rồi.
Au sẽ tiếp tục viết thêm vài fic nữa mong mấy cô cậu ủng hộ.
Thử đoán xem sự việc ra sao nào? Nói trước là không đơn giản đâu!!!
Ủng hộ Sấm nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro