Chap 2: Phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy nắng, những tia nắng chói chang chiếu qua khe cửa sổ len lõi đến chiếc giường nơi một thiên thần đang say giấc...

Mái tóc màu đen nhánh , làn da trắng hồng, đôi mắt nhắm ngiền lại tạo nên một đường cong kèm theo đôi môi đỏ mọng làm cho ai thấy cũng muốn cắn 1 phát đấy !! Thật câu nhân a~~~~

Bỗng.....

- Tránh ra......a........a.a.....đừ.....ng........a.a.aaa.... _ cậu mớ

- Buông.....ra....đừng....động vào ....tôi.....a....

- uma....hic...hic....uma.......đừn...g...đừng...đi...mà....đừng bỏ.......kookie.....mà....

- Tránh....ra.........đừng..........aaaaaaaaaaaa......... _ Cậu hét toáng lên.

Anh đang dưới lầu, nghe tiếng cậu la anh liền chạy lên, đạp văng cả cánh cửa ( wow ) , anh chạy lại bên cậu

- Kookie !! Em sao vậy.... ! Là anh đây , Woobin đây !!! _ Anh chạy lại ôm cậu ngồi dậy..

Cậu vẫn cứ la, đôi mắt cứ nhắm nghiền nhưng những giọt nước mắt vẫn xứ rơi

Anh thấy cậu khóc, anh sót lắm, anh cũng yêu cậu mà, cũng thương cậu mà, anh xem cậu như đứa em trai vậy

- ANH ĐÂY !!!! LEE WOOBIN ĐÂY !!!! CA CỦA EM ĐÂY !!!! KOOKIE ! ANH SẼ KHÔNG ĐỂ AI HẠI EM ĐÂU ....KOOKIE !!!! Aaaaa....!!!!! _ Anh la lớn lên lấn hết tiếng của cậu, làm cậu giật mình tỉnh dậy.

- Ca ??....hic....hu...hu.....uma.....u...ma.......huuuuu !!!!? _ Cậu mở đôi mắt lên ...những giọt lệ đua nhau rơi xuống đến khi chỉ còn động lại vài giọt ở nơi khóe mắt.
Thấy anh cậu khóc òa lên, vòng tay qua cổ, ôm anh khóc....

- Kookie.....nhớ.....nhớ....uma.........hic....hic...... _ Cậu nói

Nghe xong, tay anh ấn mạnh người cậu vào anh

- Uma chắc cũng đang nhớ Kookie lắm đó !!! Nhưng uma không muốn Kookie buồn vậy đâu !!!! Kookie phải sống thiệt tốt vì uma vẫn đang theo dõi Kookie ở một nơi nào đó đấy !!!

Anh vừa nói, tay vẫn không ngừng xoa đầu cậu. Anh nghiêng người xuống nơi cổ cậu , phà hơi thở mạnh mẽ làm cậu rùng mình...

- Urg.....ca.....làm gì vậy... ???? _ Cậu giật thót quay sang hỏi anh

-  Aaaaaaa.... Đau.......ca...!!!! "

Bỗng anh cắn vào cổ cậu đến bật máu, rồi dùng lưỡi lau sạch những giọt máu chảy ra từ vết cắn ấy.

- Từ nay em sẽ là em trai của anh, em trai của Lee Woobin này, đây sẽ là chứng cứ !!! _ Anh nhẹ nhàng ngả người cậu ra, nhìn thẳng vào cậu, anh tuyên bố...

-  Bắt đầu từ lúc này em sẽ là Lee JungKook

-  Nhé !!! _ Anh cười tươi

Cậu nghe được, tim như muốn nhảy vọt khỏi lòng ngực, cậu tưởng sẽ không bao giờ có lại được thứ gọi là ' tình cảm gia đình ' nữa chứ, cậu vui lắm, cậu hạnh phúc lắm . Cậu nghĩ mẹ cậu mất rồi sẽ không ai quan tâm cậu nữa.

-  Dạ _ Cậu trả lời anh, không quên đáp lễ lại bằng một nụ cười lộ răng thỏ max cute của cậu làm ai nhìn thấy cũng muốn đem về nuôi a~~~

- E....hèm _ Anh thoát khỏi trí tưởng tượng siêu phong phú của anh vì chợt nhớ lại cậu đang ở đây.

- Ca sao thế ? Không khỏe ạ ?_ Cậu nhìn anh khó hiểu...

- À....Không có gì đâu , mà Kookie nè _ Anh để cậu ngồi xuống giường, còn bản thân thì ngồi kế bên.

- Dạ ?_ Cậu chỉnh lại tư thế ngồi rồi quay sang nhìn anh, hỏi

- Ngày mai chúng ta sẽ sang Mỹ _ Mặt anh thay đổi ngay vì anh biết chuyện này là một vết thương lớn đối với cậu, một mặt là vì công việc của anh còn một mặt là vì cậu, hiện cậu đang bị truy sát và anh cũng đã tung tin rằng cậu đã chết rồi nên không thể tùy tiện xuất hiện.

- Vâng......vâng...ạ .. _ Có lẽ cậu cũng hiểu được phần nào ý nghĩ của anh nên đồng ý ngay vì không muốn anh gặp thêm rắc rối vì cậu nữa.

- Vậy nhé ! Mai anh sẽ đón em Còn bây giờ thì......

- Đi xuống nhà ăn nào _ Anh đổi ngay chủ đề vì sợ cậu sẽ nhớ đến chuyện không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro