Chap 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung.....kook.........a....

Người phụ nữ cả người đầy máu nằm bê bết dưới sàn, giọng run run cố dùng phần hơi cuối cùng mà cất tiếng.

- Uma....uma.....hic.....hưa....hic.......hhhhic....

Cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, tay vây đầy máu của bà.

Đôi tay cậu run không dứt nắm chặt lấy tay bà, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, miệng cậu cứ kêu, tay cứ siết, cứ lay cơ thể yếu ớt của bà.

- Con..phải kiên nhẫn khụ ....khụ...

- Phải mạnh mẽ...khụ...

Người phụ nữ cố gặng từng hơi, từng chữ, cố nói cho cậu nghe rõ.

Song bà nhẹ vuốt trên khuôn mặt đang đầy nước mắt của cậu, lau đi những vệt nước, vuốt ve trên từng đường nét khuôn mặt cậu. Bỗng tay bà nhẹ dần, nhẹ dần, thoát khỏi mặt cậu, rơi xuống nền đất lạnh buốt .....nơi bà đang nằm.

Lúc này, người cậu cứng lại, cậu lay bà, kêu bà, cậu ngã đầu ôm chặt lấy cơ thể đang dần trở lạnh của bà, thét lớn.

- UMA !!!!......Aaaaa !!!!......hhhhuuuuu .......hic....hic........

Mẹ cậu đi rồi, xa cậu rồi, cậu mãi không được bên bà nữa, cậu nhớ những lúc bà mắng cậu khi cậu nghịch, cậu nhớ những món ăn bà làm, nhớ những câu truyện cổ tích vào buổi đêm bà kể, cậu nhớ lắm.....nhớ lắm.....!!

Cậu tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường kingsize trong căn phòng lạ lẫm, cậu lo sợ , lo lại bị bắt lần nữa, cố ngồi dậy cậu nhúc nhích

- Aaaaa _ Cậu la nhẹ

Cả cơ thể cậu đau nhức vì bị đánh và chạy trốn, đầu ê ê vì khóc nhiều. Cậu gượng dậy, bước ra khỏi phòng trước mắt là một gian nhà rất lớn.
Một người làm nhìn thấy cậu thì nói

- Cậu JungKook !!! Cậy tỉnh rồi !!

Một người phụ nữ cầm trên tay ly sữa đang đi lên lầu, hướng cậu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì thấy có người bình thường

- Bà là ai ???? _ Cậu lùi về sau hỏi

- Cậu đừng sợ, tôi là người làm ở đây, tôi đem sữa lên cho cậu. _ Bà nhẹ nhàng nói.

- Vâng _ Cậu đáp.

- Cho cháu hỏi với, ở đây là đâu vậy?? Và vì sao cháu lại ở đây ???

Cậu hỏi bà, cùng lúc với tay lấy ly sữa hớp một ngụm làm dịu bao tử đang sôi sùng sục của cậu.

- Đây là nhà riêng của thiếu gia Woobin, còn vì sao cậu ở đây thì tôi cũng không biết, chỉ biết khi cậu đến trên người đầy máu, và thiếu gia bế cậu vào. _ Bà giải thích cho cậu.

- Chắc cậu đói lắm !! Cậu xuống nhà đi , tôi sẽ hâm đồ ăn lại cho cậu.

Bà mỉm cười khi thấy hành động của cậu.

- Vâng _ Cậu cười lộ răng thỏ nhìn rất cute.

" Woobin ???? Nghe sao quen quá !!! "

" Thôi kệ ăn trước rồi tính sau "

Cậu ăn xong thì thấy vô cùng buồn ngủ, đúng là ông bà già xưa nói rất đúng Căng Da Bụng Thì Chùng Da Mắt, uống một cốc nước rồi đi lên phòng

Vừa bước vào cửa ,cậu ngạc nhiên khi thấy một người cao to, mặc trên người một bộ vest sang trọng đang đứng treo đồ vào chiếc tủ rỗng.

" Nhìn vậy chắc hông phải người làm ha "

" Anh .........anh....là ai ? " Cậu lắp bắp hỏi.

- A......Kookie

Chàng trai quay sang, thấy cậu thì hớn hở,còn tặng cậu một nụ cười tươi rối ( một ngày vàng tươi cùng xì xì le mân ).

- Anh là Woobin nè ! Em không nhớ anh sao ??

Cơ mặt anh xụ xuống làm vẻ đáng thương.

- Woo.....Woobin ?? Woobi...n ?

Cậu lẩm nhẩm tên anh, cơ mặt nhăn lại chu chu cái môi nhìn ciuciu.

" Woobin......Woobin.......Lee....Woo...bin...sao ???? "

- Anh là..... Lee Woobin.......Woobinie đúng không ........ca.....ca.....

Cậu mừng rỡ, cuối cùng thì cậu cũng gặp được người quen rồi. Cậu chạy lại trước mặt chàng trai ấy hớn hả nhìn

- Cứ tưởng Kookie quên anh rồi _ Anh lại làm vẻ đáng thương

- Woobinie... Ca....ca...... _ Cậu như đứa trẻ nhõng nhẽo với ba vậy.

- Ca.....ca......uma.....uma .....hic....hic...uma của Kookie....

Cậu bỗng khóc òa lên, khuôn mặt của của cậu bây gờ lấm lem nước mắt...

Anh thấy cậu khóc thì hoảng lắm, anh bối rối, chạy lại bế cậu lên, tựa cậu vào người anh vuốt ve tấm lưng bé nhỏ đang nất lên từng khoảng của cậu, anh nhẹ hạ người cậu ra, lau đi nhưng vệt nước mắt trên đôi má trắng nõn của cậu...

- Kookie a !!! Uma không muốn thấy em như vậy đâu ! Nín đi Kookie !

Anh lau nước mắt của cậu song ôm lấy cậu vào lòng, tay xoa mái tóc đen nhánh bù xù của cậu.

Anh biết chứ, anh biết cậu rất đau, rất buồn, anh cũng biết chính ai đứng sau mọi chuyện nhưng bây giờ anh không thể nói được.

" Anh xin lỗi !! bây giờ em con nhỏ quá . Anh xin lỗi !!!! Kookie ".

Cậu khóc đến ngất đi, anh bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, anh ngồi bên mép giường cậu, vẫn hành động đó anh vuốt ve khuôn mặt cậu , xoa đầu cậu một lúc. Anh nhẹ nhàng đứng lên, mọi hành động của anh rất nhẹ tránh làm cậu tỉnh giấc, anh sửa chăn lại cho cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro