Chap 3: Mưu đồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau....

Khi cậu ở Mỹ thì có được 4 người bạn thân là

Jackson ( bằng tuổi JungKook ) là chuyên gia máy tính.....

Nayeon ( bằng tuổi JungKook ) là một người thông minh, vui tính.....

Choisun ( bằng tuổi JungKook ) là một người ít nói.....

- " Kookie a~~~ cậu đi rồi bọn mình sẽ nhớ cậu lắm đó ~~~~ "_ Nayeon nũng nịu ôm lấy tay cậu nói.

- " Ya~~ mình cũng vậy đó a~~~~ "_ Cậu đáp

- " Cậu qua đó có cần gì thì alo cho tụi mình nha!!! "_ Jackson lên tiếng

- " Đúng là Jackie tốt với mình ghê a~~~ "_ Cậu quay sang nhìn Jackson.

- " Mạnh khỏe! "_ Choisun chen vào để dừng cuộc nói chuyện ' chảy nước ' của ba con người kia.

- " Hihi!! Cảm mơn cậu!! "

CHUYẾN BAY 186 ĐẾN HÀN QUỐC CHUẨN BỊ CẤT CÁNH ! HÀNH KHÁCH NÀO CÒN BÊN NGOÀI XIN MỜI VÀO TRONG ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ !

( Sấm : Khúc đó hông biết nói sao lun nên nói đại á!!! )

- " Thôi mình đi nha ! "_ Cậu bước đi không quên quay lại tặng cho ba con người đó một nụ cười lộ răng thỏ làm cho mọi người xung quanh lở mất một nhịp tim a~~~

---------------------------------------------------------------

" Nan sumswigo sipeo i bami silheo
Ijen kkaego sipeo kkumsogi silheo
Nae ane gathyeoseo nan jugeoisseo
Don't wanna be lonely
Just wanna be yours....... "

Tiếng nhạc vang lên!!

Cậu lấy điện thoại ra, ấn vào nút xanh trên màn hình rồi đưa lên tai

- " Alo.. "

- " Kookie !! Em đến sân bay chưa??? "_ Giọng anh trầm ấm vang lên qua chiếc loa điện thoại.

- " Đến rồi ạ !! "_ Cậu đáp lời anh

- " Em đến nhà nhé! Anh đang bận nên không đón em được cho anh xin lỗi!! "_ Anh giọng buồn bã...

- " Không sao đâu ca... "_ Cậu bối rối, anh đã vì cậu làm nhiều việc rồi nên cậu cũng chẳng giận vì chuyện nhỏ xíu này đâu.

- " Anh sẽ gửi địa chỉ qua cho em "

- " Dạ "

Sau ki kết thúc cuộc gọi ....
" Ting "
Cậu mở điện thoại lên, hình một cậu trai mặc chiếc áo thun trắng, đôi môi đỏ mọng, mắt cười híp ' quên cả tổ quốc ' chụp chung với một người đàn ông cao to là Woobin đây.

Cậu bấm vào Tin Nhắn

Woobinie

186 đường XX tỉnh YY.

Cậu bắt một chiếc taxi, lên xe cậu đưa điện thoại cho bác tài nhìn rồi thu điện thoại lại bỏ vào túi...

- " Đến thì bảo cháu nhé!! "_ Cậu nằm xuống ghế ngước lên nhìn phía trên

------------------------------ Đến nơi--------------------------

- " Cậu ơi! Đến rồi! "

Cậu nghe thấy tiếng kêu thì dụi mắt ngồi dậy, trả tiền rồi kéo vali đi vào, vì trước cổng có camera nên khi cậu tới cổng đã liền mở.

Cậu bước vào, phía sau cánh cổng là một hoa viên giản dị, trước của nhà một người đàn ông cao ráo mặc vest xám đang đứng, mặt anh lấm mồ hôi .

- " Kookie!! Mừng em về ! "_ Anh tươi cười ( Chắc mn đang thắc mắc vì sao Woobin lại ở đây, vì Woobin về trước để sắp xếp công việc và xem tình hình ở đây có nguy hiểm cho cậu hay không đó )

- " Vâng "

- " Mình vào thôi !!! "

Một tay anh kéo vali cho cậu , con một tay anh kéo cậu vào nhà

- " Em đi tắm đi , rồi xuống ăn cơm nae~~ "_ Mặt anh cười nham hiểm.

- " Vâng "

........
............
................

- " Ca .... Vali của em...... "_ Cậu đợi mãi anh vẫn không đưa vali nên lên tiếng hỏi.

- " Này! Em sẽ mặc nó "_ Anh đưa tay ra, trên tay là một bộ Pijama thỏ siêu dễ thương.

- " Sao chứ!!!!! Em không mặc đâu !!! _ Kook giận dỗi nói.

- " Đi mà Kookie ~~~~~ năng nỉ đó ~~~~~ "_ Anh nũng nịu, thả một đống aegyo cho cậu, tay anh vịn áo Kook, chu chu cái mỏ, phòng má, hông thì lắc lắc... ( Lam : Phụt * lấy tay che miệng * / Woobin : Biến ngay cho ông * chọi dép * )

Cậu nhìn anh như vậy rât buồn cười, khí thế mạnh mẽ, áp người kia đâu rồi. Cuối cùng thì Kook cũng thua, vì nếu anh cứ làm thế thì cậu sẽ chết vì cười mất a~~~~

---------------------------------------------------------------
Hết Chap 3
Mọi người đoán xem Woobin bảo Kook mặc thế để làm gì nào??? Cmt nhé!!
Tem tặng chap nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro