Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang nẳm nghỉ ở khu vườn sau trường, lúc nãy khi Jungkook bỏ đi anh đã đi riêng ra rồi. Sau vụ gặp mặt hôm qua và các sự kiện liên tiếp xảy ra mấy ngày nay, trong đầu anh luôn hướng suy nghĩ về Jungkook. Hình ảnh cậu bé ngây thơ luôn miệng gọi " Yoongi Hyung " đã được thay thế bằng một Jungkook ngổ ngáo, không biết nghe lời và vô cùng liều mạng

Trong phút chốc anh chợt cảm thấy Bae MinYoon thật giả tạo. Từng hành động và sự đụng chạm của cô ta đều khiến anh phát tởm.

- Tôi có hứng thú với.... HỰ!!

- Ủa?

Ăn ở kiểu gì để người ta đạp trúng hạ bộ thế anh?

- Min thiếu gia? - Jungkook ngồi xuống nhìn anh đau đớn nhưng trong lòng lại không hề thấy tội lỗi, tại cậu đang vội mà - Đau lắm hả?

- Em nghĩ gì chứ?! - Anh khổ sở nói - Bây giờ em thử nằm xuống cho tôi đạp một phát xem có đau không nhé??!

- Xin lỗi, tôi lỡ chân!

- Lỡ...... Lỡ chân???

- Thì ai bảo anh nằm đấy, chắn đường người ra đi, tôi còn chưa đạp cho anh lăn ra đường là còn may đấy

- .............

Jeon Jungkook bây giờ mồm miệng cũng khá lắm!

Sau một thời gian quằn quại đau đớn đủ kiểu thì Min Yoongi cũng chịu ngồi yên. Jungkook thấy anh có vẻ đã đỡ toan đứng dậy bỏ đi thì bị Yoongi kéo tay lại khiến cậu mất đà mà ngã vào lòng anh.

- Anh muốn gì? - Cậu lạnh lùng nói, cậu không hề muốn dính dáng đến đám nam chính hay nữ chính tí nào - Tôi hiện không có chút tâm ý nào với mấy người các anh, vậy nên thả ra cho tôi đi coi!

- Là tại anh nên em mới nói thế hả? - Anh hỏi cậu - Tại anh đã quá vô tâm với em, hay tại anh là một người khốn nạn?

- Ờ - Cậu thẳng thắn nói - Mấy người chẳng qua là có tí tiền bạc và quyền lực, còn lại, chả khác gì mấy thằng khốn nạn!

Anh nghe xong liền cảm thấy buồn cười. Sao nghe cậu nói như mấy đứa trẻ con dỗi người lớn mỗi khi bị giật kẹo thế này. Yoongi chui mặt vào hõm cổ của Jungkook làm cậu giật mình, nếu như không phải anh cất tiếng nói thì Jungkook đã quay ra dùng tuyệt chiêu bí mật " Bàn tay của đại thỏ " headshot đo ván tên mặt than họ Min kia rồi.

- Nếu như anh tìm hiểu tất cả mọi chuyện, liệu em sẽ tha thứ cho anh chứ...

Jungkook có chút ngạc nhiên. Anh là đang cầu xin cậu đấy à? Mà khoan đã, có gì đó hơi sai sai? Sao nam chính lại quay ngoắt 360 độ cộng 180 độ thế này???? Nếu cậu nhớ không nhầm đây còn không phải là đoạn giữa của cuốn truyện

- Tôi có thể tin tưởng anh? - Jungkook hỏi một câu rất mất tự nhiên - Bởi vì ngay từ đầu, các anh là những thằng khốn, vì thế anh cũng là một thằng khốn, và tôi sẽ không tin tưởng những thằng khốn

- Anh không nghĩ là em sẽ tha thứ cho anh vội - Yoongi nhún vai trả lời - Nhưng anh mong mình sẽ nhận được sự tin tưởng của em...

Jungkook quả nhiên không ngờ diễn biến của câu chuyện máu chó này lại thay đổi đến như thế này. Nhưng cậu nghĩ nếu mình khiến cho nam chính nhận ra sự thật càng nhanh càng tốt thì cậu sẽ được về thế giới thật nhanh hơn nên đành mủi lòng chấp nhận anh ta

- Được thôi

Jungkook thả lỏng người rồi dựa hẳn vào người Yoongi làm anh có chút chột dạ. Mùi hương bạc hà sộc thẳng vào mũi cậu làm cậu mơ màng, lồng ngực anh ấm áp đến lạ, khiến Jungkook lơ mơ đi vào giấc ngủ. Không phải là cậu rớt giá nhé, chẳng qua ban nãy chạy nhảy tung tăng nhiều quá nên mất sức thôi! Đứa nào hiểu nhầm ông ngồi dậy thồn cà rốt nghẹt họng bây đó!

Yoongi nhìn cục bông trắng hồng đang giãy đành đạch như con cá trạch trong lòng mình mà có chút ngại ngùng. Anh cảm thấy phần bụng mình hơi nóng nhưng mà phải cắn răng chịu đựng. Anh âm thầmkhóc ra máu  trong lòng, vì tương lai được ăn thịt thỏ, bây giờ cần nhịn!

Khi đảm bảo rẳng Jungkook đã ngủ rồi thì anh mới lôi điện thoại ra và gọi cho thư kí riêng của mình

- Nhờ anh tìm hiểu cho tôi về quá khứ của Bae MinYoon. Tất cả sự việc từ lúc cô ta xuất hiện ở trên Hàn Quốc này. Và tất cả sự việc liên quan đến Jeon Jungkook...

------------------------------------------------------

Hani và Lisa được Yoongi gọi ra để đưa Jungkook về. Ban đầu họ cũng ngạc nhiên khi thấy anh và cậu ở chung, nhưng sau khi nói rõ sự tình thì cũng ậm ừ chấp nhận. Khổ nỗi lúc Hani kéo Jungkook ra thì kéo luôn cả Yoongi theo, Lisa đành phải ra kéo Yoongi ra theo hướng ngược với hướng Hani đang kéo Jungkook nhưng mà kéo hoài không được. Jungkook gầm gừ khó chịu nhưng nhất quyết không chịu tỉnh lại, bám chặt lấy Yoongi. 

Thực ra thì có cho kẹo con mụ Hani kia cũng không vác được cậu đâu. Thả tay ra có mà ngã sml, thà để mặt than đại nhân bế còn hơn là để rơi ngã dập hết cả hàng họ.

- Thế này sao chơi... - Lisa ngơ ngác

- Hay anh bếch cậu ấy về luôn đi! - Hani nói

- Lũ kia còn ở nhà kìa - Yoongi ám chỉ ngầm

Vừa nói khỏi mồm xong thì các anh và ả cũng đi đến nơi. Tất nhiên họ không mù, họ nhìn rõ Yoongi đang bế Jungkook ( có thể là giả vờ )ngủ say trong lòng anh kia.

- Ju... Jungkook ... Cậu làm gì...- ả giả vờ khóc lóc nhưng trong lòng thì đang muốn lao vào chém chết cậu ngay tức khắc

- Cậu ta lại bám theo hyung ư? - Taehyung nói, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu

- Không, là anh chủ động làm thế đó - Yoongi nói nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh giấc.

Những người này lần đầu thấy một Yoongi dịu dàng có đôi chút không quen. Sự lạnh lùng của anh đã được thay thế bằng sự ân cần và cưng nựng đến lạ lùng. Dường như mọi cử chỉ quan tâm của anh đều dồn hết vào người con trai vẫn đang ngủ say trong lòng, cậu thả lỏng mọi phòng vệ và bám chắc lấy anh như chim non ( để không bị ngã ). Các anh ghét phải thừa nhận, nhưng họ quả thật đang thấy nóng trong người khi thấy cậu ôm Yoongi.

- Em gọi cho Umma Jeon rồi - Lisa nói - Bà ấy bảo đưa Jungkook về nhà mấy người cũng được vì khi nó ngủ thì có thánh cũng không gọi dậy được.

- Được thôi - Yoongi thản nhiên trả lời mà không thèm để ý rằng các anh em của mình có đồng ý không

- Nhưng tôi nói trước! - Hani cảnh báo - Nếu trên người Jungkook có một vết xước nhỏ, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai trong các người! Jungkook đã chịu khổ đủ vì những kẻ khốn nạn như các anh rồi!

Không hiểu sao khi Hani nói những điều đó, các anh cảm thấy rất tội lỗi. Họ muốn phản bác nhưng lại không thể cất miệng nói nổi ra được một câu mà chỉ có thể đứng nhìn. Hani và Lisa cũng không quan tâm đến họ nữa, hai người đó chỉ nói vài điều với Yoongi rồi quay người đi về nhà.

Bae MinYoon bị bơ triệt để. Từ lúc Jungkook được để ý là không ai nhòm ngó gì đến ả nữa, kể cả các anh. Ả thầm nguyền rủa Jungkook, vì cậu là thứ ngáng đường ả thành công tiến đến cuộc sống sung sướng của ả. Nếu không phải do lỗi lầm của ả thì ngay lúc lần đầu tiên ả tông chết cậu ả đã thành công rồi.

" Tao sẽ không để mày yên đâu Jeon Jungkook, dù có làm gì đi chăng nữa tao cũng phải giết được mày để đạt được điều tao muốn "

-------------------------------------------------------

Đường còn dài mà chưa đến chap 10 đã có một người nhận ra rồi :V

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro