Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- MÁ NÓ!

Mới sáng ra cậu đã buông câu chửi thề vang cả phòng. Bay sạch không khí tươi sáng của ngày mới cmnr. Cô hầu bên ngoài đang tính mang bữa sáng lên cho cậu liền nghe thấy âm thanh không mấy tự nhiên đó liền xanh tái mặt mũi và im lặng rời đi.

Jungkook nhìn thấy vậy liền thở dài, tự nhủ rằng cậu cần kiềm chế bản thân lại trước khi cậu lỡ mồm beep tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy. Chợt nhớ ra cũng sắp đến giờ đi học đến nơi rồi, cậu đành cắn răng mặc bộ đồng phục màu vàng như ánh sáng của đảng rồi cầm cái cặp nhét đại hai ba quyển vở cùng một nắm bút không rõ là còn mực hay không vào trong, khóa cặp, chỉnh lại đầu tóc để trở nên '' deep zai ''  nhất có thể rồi mới hướng cửa đi ra

* RẦM *

Đạp cửa ra như một vị thần, cậu cáu kỉnh đi xuống dưới nhà. Hôm qua cậu đã cố gắng bày 36 kế thần thông đại hiệp để xin má mì cậu mà không lay chuyển được ý chí sắt đá của bà. Thậm chí còn phô trương IQ 150 cho bà xem, và tất cả những gì cậu nhận lại được là từ " không ". Không chỉ dừng lại ở đấy, Umma Jeon còn đe dọa cắt tiền ăn vặt của cậu nữa!!

Đùa chứ nói cắt tiết còn được chứ đừng cắt tiền ăn vặt. Như thế là không hề ổn một tí nào luôn. Cắt tiền ăn vặt là no no nha.

- Umma! Appa! Sáng tốt lành! – Cậu lướt qua phòng ăn như một cơn gió – Con ..... đi học!

Chữ " đi học " thốt ra từ miệng cậu sao nghe như một cái gì đó vô cùng vướng víu và nặng nhọc. Cậu trước khi ra khỏi nhà không quên đóng cửa cái ruỳnh một cái làm cho cái tranh nhỏ Umma Jeon treo trang trí lỏng đinh và rơi bụp xuống đất.

- Bà nói gì với con à? – Appa Jeon quay ra hỏi vợ mình

- Không có gì – Umma Jeon thản nhiên uống trà – Chỉ là chút bốc đồng của tuổi trẻ thôi

* quay về với Jungkook *

Người ta nói công tử, tiểu thư quyền quý giống Jungkook luôn đi học bằng xe riêng hoặc ít nhất là có người đưa đón tới nơi đến chốn.

Vớ vẩn!

Ông đây chỉ cần một cái ván trượt xịn là có thể tự do đi lại trên đường. Vừa đỡ ngốt lại được hóng mát. Không lo bị tắc đường. Quả là thông minh và sáng suốt. Với cả một mĩ nam như cậu lướt vun vút trên con đường còn thu hút bao nhiêu ánh nhìn đắm đuối. Nếu đi xe chẳng phải sẽ che mất sự hào nhoáng của nó sao.

Sau một hồi lách luật trên mọi con đường cậu nhìn thấy thì cuối cùng cậu cũng tìm được ngôi trường thân mến. Trường mà cậu học – BigHit giống như một tòa lâu đài đồ sộ chứ méo phải trường nữa rồi. Nhìn thiết kế của tòa nhà chính đã giống như Lầu 5 góc thế kia thì đi vào trong còn ra cái thể loại gì nữa. Không hổ danh là ngôi trường dành riêng cho các bậc quý tộc đại gia quyền quý mà. Khi Jungkook đi đến gần cổng trường thì ngay lập tức nghe thấy một vài tiếng bàn tán như kiểu cậu là người nổi tiếng

- Uây! Hình như học sinh mới !! – Hs1

- Lạy chúa tôi đẹp trai quá!! – Bánh bèo

- Holy shiet!! – Một học sinh chuyên anh cho hay

...v....v..

Tầm chục lời như thế nữa

- Điếc tai ghê.... –cậu càu nhàu. Trước khi xuyên, cậu làm đại ca của trường cũng bị bàn tán, nhưng cậu chỉ cần liếc một cái là mọi người đều sợ hãi biết điều mà im lặng, vậy mà bây giờ lại như một con thỏ yếu đuối dễ dàng chui vào tay người xấu thế này

Nhưng đời buồn cho bạn thỏ, cái trường nó bùng cháy dữ dội khi một đám người " trai xinh gái đẹp " đi từ cổng trường vào

- AAA!! KIM NAMJOON OPPA!!! – BB1

- SEOKJIN!!! TAEHYUNG!! I LOVE YOU!! – BB2

- YOONGI OPPA!! JIMIN OPPA!!

- TIỂU BẠCH THỎ KÌA!!

- MINYOON UNNIE!!

Ôi dồi ôi ầm ầm như cái chợ. Lúc ra khỏi nhà cậu lại quên mang theo tai nghe mới cay, thôi thì tìm phòng hiệu trưởng trước vậy. Ở đây thêm chút nữa chắc nổ não mất

Mà khoan đã, đời méo như mơ nha Kook :D

- A! Jungkook!! – MinYoon thấy Jungkook thì mắt sáng như bắt được vàng

- Oimeoi – Jungkook thở dài – Vở kịch của tiểu bạch thỏ đây rồi...

Tiết mục bàn tán của học sinh trường BigHit xin được phép bắt đầu

- Hả? Jungkook đó sao?

- Không thể nào! Đó là tên trai bao lẳng lơ sao?

- Chắc thay đổi để quyến rũ các anh

- Lẳng lơ thì vẫn thế thôi, đúng là loại người chả ra gì mà

V...v...

Thật tình, bọn người này rảnh hơi à? Cái đíu gì cũng bàn tán cho bằng được. Còn cái con mắm thối tha này nữa! Như cái vệ tinh, rõ ràng mình đi xa cái cổng trường gần 10km rồi cô ta mà vẫn nhìn thấy cho bằng được

- Kookie! – MinYoon giả vờ dễ thương, lại gần Jungkook để đu bám lấy cánh tay phải của cậu

- Miễn! – Jungkook nhấc nhẹ tay qua chỗ khác, cậu chưa muốn nhiễm vi khuẩn vào người

MinYoon tận dụng luôn sự " hỗ trợ " của cậu và giả vờ ngã sml, xong ả còn cố gắng nặn vài hạt nước để tăng thêm " tí lửa " cho nó nóng

- Huhu, tớ có....làm...gì đâu... Sao....sao cậu lại...đẩy tớ...?

Hình ảnh tiểu bạch thỏ bị bắt nạt bởi một người có '' ngoại hình giống con thỏ ngơ ngác '' của cô ta liền được mọi người xung quanh chú ý. Họ dành cho cậu những lời lẽ khinh miệt và dành cho ả những lời hay ý đẹp. Tất nhiên là không thể quên được đám hoàng tử bạch mã của ả rồi. Khi thấy cô ta diễn và cộng thêm những lời rèm pha của đám người xung quanh thì họ như gắn thêm cái tên lửa vào mông, nhắm mắt lại đã thấy xuất hiện ở trước mặt cậu

- Jungkook! Cậu lại làm gì MinYoon?! – Kim Seokjin đứng lại đỡ ả dậy, không quên khuyến mãi cho cậu một ánh mắt khinh bỉ

- .... – Jungkook im lặng không trả lời

- Không nói gì được hả? – Taehyung vênh mặt – Còn không mau xin lỗi cô ấy!

Jungkook vẫn đứng im như tượng, mặc dù cậu có tặng cho họ một ánh mắt hết sức khinh bỉ nhưng mà hình như không ông nào nhận ra

- Cậu điếc rồi hả? – Jimin tiến lại gần đưa hai tay lên lắc qua lắc lại trước mặt cậu – Ê! Jeon Jungkook??

- Lũ điên!

Ném cho họ hai từ đơn giản rồi quay gót bỏ đi. Các anh và ả đứng đơ đó vài giây, Hoseok lấy lại sự tỉnh táo đầu tiên và anh xông lên định cho cậu một cái tát

- Cậu nói ai điên? Ju..!!! * Bốp *

Chưa kịp nói xong thì đã bị Jungkook thò nguyên cái chân mà anh luôn chê là ngắn tí ra ngáng một cái hôn đất mẹ. Cả trường trong phút chốc chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng gió thổi trên vai

- Bệnh viện thì bị chó điên cắn, ở nhà chó sủa ra trường gặp chó dại – Jungkook thở dài – Sao mà xui thế không biết....

Rồi cậu bỏ đi không để ai nói được câu nào. Các anh cũng bất ngờ về cậu. Thậm chí là cả trường và cả ả. Nhưng họ lại nghĩ rằng cậu đang muốn làm trò trừ một người.

- Coi như em thành công thu hút được sự chú ý của tôi....

--------------------------------------------------------

- Jungkook!

Jungkook đang tuyệt vọng vì không tìm được phòng hiệu trưởng thì có một con mắm thúi bỗng nhiên dùng tốc độ ánh sáng lao ra đu bám cổ cậu. Theo phản xạ, nó quay người đấm thẳng vào mặt kẻ đó. Rất may là người nọ thu đầu kịp thời không thì bức tường gỗ nát bét sau lưng hai người sẽ là nó nếu hứng trọn cú đấm ấy

- Hani? – Jungkook hoàn hồn – Suýt chút nữa tao đấm chết mày rồi....

- Mày...có học võ à?... – Hani vuốt ngực, mắt vẫn còn mở to lắm – Trước mày còn đấm chết không nổi một con gián..... sao có thể dùng tay không đám nát tường gỗ??

- " Quên mất tiểu tử này thân thể yếu đuối, chưa đánh nhau bao giờ..." - Jungkook nghĩ thầm

- Uhh..... – Lisa đứng góc nãy giờ mới lên tiếng – Vào lớp đi,mọi người nhìn mày kìa...

Bây giờ họ mới sực tỉnh. Học sinh đứng xung quanh khu vực đó đang nhìn cậu chằm chằm, trong đó có cả các anh nữa.

- Vào lớp nào... tao quên – Jungkook đánh trống lảng – Đi tìm hiệu trưởng hỏi.....

- Lớp mình đây mà? – Hani nói, tay chỉ lớp mà cậu đang đứng bên cạnh

Jungkook lần này không biết làm gì ngoài câm nín chịu nhục

Quê quá

- Giáo viên tới kìa! – Một học sinh kêu lên

Theo phản xạ của một người bùng học lâu năm, Jungkook vừa nghe thấy từ giáo viên là xoắn đến mức phát điên. Nhớ lại cái thời cậu trốn học xong bị giáo viên bắt được, sau đó là một tháng đi quét lá rụng quanh trường. Sau một tháng làm việc như thế là một tháng tiếp theo cậu nằm bẹp trên gường vì rời rã chân tay. Trong thâm tầm liền không muốn trải nhiệm như thế một lần nữa liền mau chóng nhìn quanh tìm lối thoát. Mà quanh đi quẩn lại không có đường chạy, bỗng cậu nhìn thấy cái cửa sổ ở sau lưng Lisa. Cậu nhanh chóng gạt Lisa về phía Hani làm cả hai cô gái nhạc nhiên, hai người họ chưa kịp nói gì thì Jungkook đã nhảy lên được thành cửa sổ. Dùng khuỷu tay huých vỡ tan kính cửa sổ rồi ngay lập tức nhảy ra ngoài trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người

- WHAT THE FLOWER??? – Hani trố mắt ngạc nhiên nhìn theo cậu

- JUNGKOOK?? – Lisa shook văn hóa

- Này là tầng 5 đấy!! – Jimin không hiểu sao thốt lên lời này và lo lắng khi thấy cậu nhảy ra ngoài cửa sổ. Và không phải chỉ riêng anh mà những người còn lại cũng cảm thấy thế. Chỉ có ả là đang cười vô cùng xấu xa, ả nhìn theo cậu mà mong muốn cậu ngã gãy chân tàn phế luôn đi cho ả nhẹ nợ.

Nhưng mà mấy người lo quá xa rồi. Bạn Bánh Quy đã tiếp đất nhẹ nhàng như lông vũ và chưa kịp để ai hỏi han gì, ngay lấp tức dọt mất. Ngày đầu tiên đi học mà lại trốn học, best học sinh của năm.

-------------------------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro