Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên quãng đường từ trường về nhà, các anh trừ Yoongi liên tiếp bắt chuyện với ả. Yoongi chỉ nhìn họ rồi nhếch mép cười khinh bỉ, hiện tại được ôm Jungkook không khác gì giữ cả thế giới trong tay. Anh cũng không muốn đoái hoài gì đến MinYoon nữa. Coi như anh vừa đá một ả tình nhân đi vậy. Cơ mà anh vừa nghĩ vậy xong thì điện thoại của anh rung lên, là của thư kí mà lúc nãy anh gọi

" Anh sẽ không thích điều này đâu Yoongi "

Đó là những gì thư kí của anh nhắn cho anh. Anh khá khó hiểu, nhưng khi anh mở file đính kèm mà thư kí gửi cho mình và đọc chúng, anh đã hận không thể đứng lên ngay lập tức cho ả ta về chầu trời. Từng dòng một liệt kê ra cái quá khứ huy hoàng của Bae MinYoon, kể cả việc cô ta đã làm gái gọi trong khi quen các anh và từng màn kịch ả dựng ra để đổ lỗi cho cậu.

Min Yoongi cảm thấy mình không xứng đáng để ôm Jeon Jungkook

- Yoongi hyung không thấy khó chịu sao? – Jimin đột nhiên hỏi làm anh dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình

- Không hề.... – Yoongi bình tĩnh lại và trả lời – Rất dễ chịu, có thể nói rằng hyung chỉ đang ôm một con thỏ béo thôi

- Hyung thật kì lạ

- Mày còn lạ hơn anh

Jimin cũng không nói được gì, cậu nghĩ Yoongi bị dở hơi thật rồi cũng lờ vấn đề ấy đi mà quay qua nhìn các anh mình nói chuyện với ả. Thực ra để mà nói thì Jimin thích những người đáng yêu như Jeon Jungkook hơn là mấy cô gái luôn có đồ trang điểm trên mặt và yếu đuối vô dụng như Bae MinYoon, nhưng Jimin cũng chỉ là nghe các anh của mình kể về việc Jungkook đã đối xử tệ hại với MinYoon như thế nào nên mới không thích Jungkook. Nếu không người ở cạnh Jungkook bây giờ không phải chỉ có một mình Yoongi

Jimin dễ dàng bỏ qua nhưng còn Jin thì không bỏ qua nhanh thế. Anh biết Yoongi làm thế là có lí do, và anh cũng tình cờ nhìn thấy biểu cảm của y khi vừa nhìn vào điện thoại. Sự ham muốn được chém giết và thủ tiêu một ai hoặc đập tan một thứ gì đó, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy điều đó trong đôi mắt y. Dường như anh đã sống quá lâu rồi nên mới có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Yoongi, hay đơn giản cậu là thằng em trai của anh?

Vì muốn làm sáng tỏ sự tò mò của mình, ngay sau khi ả và các anh về đến nhà, Jin đuổi theo Yoongi hiện đã yên vị ở trên phòng mình một cách nhanh nhất có thể

- Hyung có chuyện gì muốn nói à? – Yoongi thả Jungkook xuống giường nằm, đắp chăn cho cậu rồi quay ra mở cửa cho vị hyung già

- Có chuyện gì xảy ra đúng không? – Jin hỏi thẳng vào vấn đề - Chú là một người thông minh và hyung có thể chắc chắn rằng chú có lí do chính đáng để hành động như vậy

- Không hổ danh là Jin hyung! Đúng là có chuyện – Yoongi cười nói

- Liên quan đến MinYoon và.... Jungkook?

- Chính xác, hyung cũng để ý rồi

- MinYoon? Hừ, không phải không!

Yoongi thở dài, Jin tất nhiên có để ý nhưng lại không đào sâu về vấn đề này. Nhưng hiện tại thứ khan hiếm nhất là thời gian, ắt hẳn phải khai ra hết cho hyung ấy. Hơn nữa với sự trợ giúp của Jin sẽ giúp được anh tìm hiểu hết tất cả các chứng cứ mà thư kí của anh đặt dấu hỏi chấm trong tin nhắn của mình.

- Đây – Yoongi ném điện thoại của mình cho Jin – Thành quả của cô ta trong suốt thời gian qua!

Jin lưỡng lự một chút rồi cũng cầm lấy đọc. Ban đầu chỉ là những tin lặt vặt về những vụ bê bối mà gia đình cô ta dính phải. Nhưng cho đến khi những việc có gắn thêm tên của Jungkook vào thì anh liền tái xanh cả mặt mũi. Cảm thấy không thể tiếp tục đọc, anh quay ra hỏi đứa em đang nhìn con thỏ quẫy đạp như con vịt trong tấm chăn bông mỏng.

- Đây là sự thật??

- Ừ...

- Sao em không nói sớm!?

- Em cũng vừa mới biết chứ đâu, mà cô ta còn lợi dụng quyền lực của mấy người để che dấu thông tin, không dễ mò ra hết, chừng này là cố gắng lắm rồi

- Thật không thể tin được...

Jin tử hỏi trong suốt mấy năm qua anh đã làm gì Jungkook, anh chà đạp, từ chối tình cảm của cậu, sỉ nhục cậu chỉ vì nghe theo lời xúi dại của con hồ ly họ Bae. Nhìn Jungkook đang say ngủ trên giường của Yoongi mà lòng quặn thắt, anh tự hỏi liệu mình còn đủ mặt mũi để đối mặt với cậu không chứ đừng nói đến việc giải thích.

- Yoongi....nếu anh thực sự muốn em ấy tha thứ....anh phải làm gì? – Jin cay đắng hỏi

- Jungkook sẽ hiểu thôi... em nghĩ thế

----------------------------------------------------------

Jin muốn chuộc lỗi với cậu nhưng lại không thể nghĩ ra cách để tiếp cận và nói chuyện với cậu. Muốn dụ thỏ thì phải dùng tuyệt chiêu, nhưng mà là cái gì mới được? Hay là nấu ăn cho ẻm? Cơ mà bé thỏ thích ăn cái gì thì anh lại không biết

Nghĩ mãi đau não nên anh đành bay vào bếp làm đồ ngọt cho thông não. Bánh tart dâu tây thơm ngon và trà lạnh như muốn làm bừng sáng cả căn phòng! Thêm một đĩa hoa quả lạnh lôi ra từ trong tủ lạnh nữa! Hoàn hảo!

- Mùi gì thế nhỉ?

Jungkook đang vật vã ở trên nhà thì đánh hơi được mùi bánh nóng mới ra lò ở dưới nhà. Đau khổ lết cái mông xuống đất, nằm bẹp trên sàn gỗ cũng không chịu ngồi dậy mà cứ thế lăn ra ngoài. Lén lút trượt  xuống bếp bằng lan can cầu thang thì thấy một trong số đám nam chính - Kim Seokjin đang ăn bánh vô cùng thỏa mãn. Cậu không muốn vào nhưng cái bánh thì cứ ngang nhiên thu hút sự chú ý của cậu, nằm bẹp dí ở cửa thèm nhỏ dãi. Cậu hoàn toàn không biết biểu cảm của mình đã bị anh chú ý.

- Muốn ăn thì lại đây! – Anh cố gắng " mời gọi " một cách bình thường nhất có thể

- Được...sao...? – Jungkook nghi ngờ hỏi, mặc dù cậu rất thèm

- Tôi không phải người keo kiệt, cậu có thể ăn thoải mái

Jungkook dù rất nghi ngờ nhưng bị đồ ăn quyến rũ. Hơn nữa Kim Seokjin trong truyện nổi tiếng là người có công phu nấu ăn rất tuyệt vời. Được nếm thử đồ ăn mà anh làm, có khi sẽ chết vì hạnh phúc mất. Cậu liền nhanh chóng chạy lại ngồi xuống bên cạnh anh. Jin thấy cậu cứ trố mắt vào cái bánh bị cắn dở liền không nhịn được mà phì cười, anh nhẹ nhàng dùng nĩa cắt một góc bánh nhỏ đưa lên cái miệng hồng hồng đang chu ra của Jungkook. Cậu a ô nuốt một ngụm ngon lành, miếng bánh tan trong miệng làm cậu có cảm giác như đang nằm trên một đống kem. Nhìn điệu bộ thỏa mãn của cậu làm anh muốn phạm tội, nhưng rồi anh cũng nhịn xuống và tiếp tục công việc " cho thỏ ăn "

- Bánh của anh vẫn là nhất – Jungkook bất ngờ thốt ra một câu

* Bánh của Jin hyung là nhất! *

* Vậy thì hyung sẽ làm bánh cho Kookie mỗi ngày nhé! *

Một thước phim bỗng nhiên vô duyên chạy qua đầu Jungkook làm mặt cậu méo xệch, đó là kí ức của thân chủ. Cậu chợt nhăn nhó ôm đầu một cách khổ sở làm Jin tái cả mặt đi

* Jungkook! Tránh xa tôi ra! Hôm nay tôi có hẹn với MinYoon rồi! *

* Nhưng hôm nay...anh hứa làm bánh với em mà ... *

- Jungkook! Sao vậy? – Jin lo lắng hỏi

Khóe mắt Jungkook ửng đỏ, nước mắt cũng đã đọng lại ở mi mắt. Jin vội lau nước mắt cho cậu rồi xoa lưng an ủi nhưng ai ngờ cậu lại từ chối anh! Thực ra không phải là cậu từ chối anh, mà là do đau quá, một phần cũng là do những cảm xúc tiêu cực còn sót lại của thân chủ nên cậu mới phản ứng thái quá như thế.

- Em sao vậy??

- Không....đừng....a ... anh là.... – Jungkook khó nhọc nói ra những chữ duy nhất còn lơ lửng trong đầu cậu – Anh....Anh là....tên khốn...nạn....

Jin cố gắng ôm lấy cậu. Anh biết mình vừa gợi lại cho cậu nhưng điều không vui vẻ. Quá khứ đen tối ấy là do anh tạo ra, là anh khi dễ cậu, để lại thành ác mộng trong cậu

- Yoongi đã nói cho anh tất cả mọi thứ.... – Jin vừa nói vừa cố gắng khống chế Jungkook – Là tại anh không tốt, anh dễ tin người....

- CÚT!ĐI! – Jungkook gằn giọng – TÔI GHÉT ANH

- Xin lỗi.... Jungkook ...

Jungkook dùng hết lực đẩy anh ra còn anh thì lại cứ cố gắng ghì chặt lấy cậu. Hai bên dùng sức làm ghế đổ bàn nghiêng. Bỗng Jin mất đà và Jungkook cứ thể đẩy mạnh Jin khiến anh đập đầu vào tường đến choáng váng, thậm chí trên tường còn mờ mờ vệt gì đó đỏ hồng.

- Hơ...

Lúc này Jungkook mới ý thức được mình vừa làm gì. Jin vì choáng váng mà ngã xuống, Jungkook kịp thời đỡ lấy anh trước khi mặt anh chạm đất. Cậu liên tục vỗ lên mặt anh

- Này... Jin! KIM SEOKJIN!

- Jin...Jin...

- JIN!

------------------------------------------------------

Biến nhỏ xíu à :v
#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro