Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đã tỉnh từ lúc Kim Namjoon bị đẩy ngã. Và nếu không phải do Hani và Lisa ngăn cản thì cậu đã chạy xuống đấm vỡ mặt Bae MinYoon và Bae YunSeol rồi.

- Tại sao không để mình xuống? - Jungkook cau mày nhìn hai cô bạn

- Nếu để cậu xuống thì cậu sẽ làm gì? - Lisa hỏi cậu - Lao ra và cống nộp cho cô ta thứ cô ta muốn?

- Kho báu đấy là thứ mà cậu đã giữ 17 năm rồi - Hani nói - Nếu cô ta thấy, chẳng phải sẽ phát điên đến nỗi phá hủy tất cả sao?

- Nó không có giá trị gì cả, tớ nghĩ thấu rồi - Jungkook cau mày - 17 năm phát triển và bảo vệ nó hoàn toàn có thể làm lại. Nhưng các anh ấy chỉ có một thôi.

- Nhưng như thế không có nghĩa là cậu lao xuống nộp mạng vô nghĩa như thế

- Cô ta chắc chắn sẽ giết cậu

Hani và Lisa cùng một lúc hét lên làm cậu giật mình lùi bước. Trái tym íu đúi của cậu không thể chịu được những tiếng hót của hai cô nàng này đâu.

Ngay lúc cậu định bỏ cuộc thì bên ngoài văng vẳng tiếng đe dọa của Bae MinYoon

" JEON JUNGKOOK. NẾU CẬU KHÔNG XUỐNG ĐÂY SỚM THÌ MẠNG SỐNG CỦA KIM NAMJOON SẼ KẾT THÚC NGAY TẠI ĐÂY "

- KHÔNG ĐƯỢC!

Jungkook hoảng sợ lao ra. Nhưng chưa kịp chạm vào cửa liền bị Lisa túm lại

- Bỏ tớ ra Lisa - Jungkook cố gắng giãy ra khỏi gọng kìm của Lisa

- Đó có thể là bẫy! - Hani giải thích - Chúng ta không thể tin tưởng được!

- Cô ta không đùa đâu - Jungkook ngồi bật dậy. Đẩy Lisa về phía Hani - Tớ không để người mình yêu chết vì cái thứ bé nhỏ đấy đâu

Hani và Lisa bị đảy ngã nên không kịp ngăn chặn Jungkook đẩy cửa phòng chạy ra ngoài. Hani biết bây giờ có chạy ra cũng không kịp bèn lấy điện thoại ra

" Appa Kim, người hãy mau về Kim gia đi ạ! "

----------------------------------------------

- Có vẻ cậu ta ham sống sợ chết. Quyết định bỏ mặc các cậu rồi

YunSeol nhìn căn phòng không động tĩnh mà cười khinh bỉ. Bae MinYoon thì gần như muốn nổ tung cả đầu ra rồi. Cô ta đe dọa như thế mà Jungkook vẫn không chịu ló mặt ra.
Còn các anh thấy cậu không xuống lại càng mừng.

- Đành vậy, tôi sẽ thực hiện điều mình vừa nói - MinYoon lên đạn súng - Kim Namjoon, dành quãng đời còn lại ghi hận Jeon Jungkook ở dưới địa ngục đi nhé

- Dừng lại! - Jin hét lên

- Cô mới là người phải xuống địa ngục  - Namjoon nói - Coi như tôi xui xẻo phải đi trước

- Mạnh mồm lắm - Ả khinh bỉ nhìn anh - Vĩnh biệt

* ĐOÀNG *

Khoảnh khắc tiếng súng vang lên tim bọn họ như ngừng đập. Tuy nhiên tiếng súng nổ không phải là của MinYoon. Và người ngã xuống cũng không phải là Namjoon.

- PAPA?!

Viên đạn xé gió từ trên bay thẳng vào giữa trán của YunSeol. Ông ta như con rối đứt dây ngã ra đằng sau. Gọng kìm được thả ra Namjoon gom hết sức lực lại đá bay khẩu súng trên tay MinYoon ra rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Bae MinYoon mất vũ khí hoang mang một hồi không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào xác của Bae YunSeol đang dần trở nên lạnh lẽo trên sàn nhà. Taehyung nhanh trí chạy lên đỡ Namjoon về

Với sự trợ giúp của Jin, họ đã sơ cứu được vết thương của Namjoon.

- Bae MinYoon.... Đến đây thôi....

Jungkook từ trên tầng hai đi xuống. Trên tay vẫn cầm một khẩu súng màu vàng đen còn vương khói.

- Jeon Jungkook..... Là mày..... - Ả nhìn như bị thôi miên vào khẩu súng trên tay cậu - MÀY LÀ NGƯỜI NỔ SÚNG GIẾT PAPA TAO?!!

- Là cô buộc tôi phải làm thế - Jungkook nuốt nước bọt trả lời

- Nếu mày chịu xuống thì tao đã không làm thế - Cô ta cãi lại - Chỉ cần mày ngoan ngoãn giao cho tao thứ tao cần thì mọi việc đã không đi xa như thế!

- Vì cô quá tham lam nên bố cô mới phải nằm đó - Yoongi nghiêm mặt đáp - Tất cả đều do cô. Việc này xảy ra là vì ngay từ đâu cô đã chen chân vào mối tình của chúng tôi và Kookie

- Nếu ngay từ đầu cô không dùng thủ đoạn để dành lấy thứ cô muốn - Hoseok đồng tình nói - Thì có lẽ bây giờ BMY hay tập đoàn YunSeol cũng không phải thảm bại thế này

Bae MinYoon bị họ nói cho không còn mặt mũi nào ngẩng lên nữa. Cô ta hoàn toàn không thể đối lại với 7 con người với cái miệng sắc sảo kia được.

Jungkook lúc này mới thả lỏng chân tay. Ngồi thụp xuống sàn, khẩu súng trên tay cũng cứ thế mà rơi xuống. Yoongi nhanh chóng nhặt nó lên trước khi nó trượt lại gần Bae MinYoon, cô ta là một người nguy hiểm, ai biết nếu có vũ khí gần đó cô ta sẽ làm gì chứ. 

- Trả chú - Anh nhìn khẩu súng một lúc rồi ném ra chỗ Jimin 

- Cảm ơn hyung - Jimin bắt lấy nó một cách dễ dàng. Chính xác, khẩu súng vàng đen đó là của Jimin anh, ban nãy vì quá lo lắng nên anh mới để lại cho cậu làm đồ phòng thân

- Jungkook, em không sao chứ - Hoseok đỡ Jungkook đứng dậy, tiện thể xoay người ôm cậu luôn

Jungkook vẫn không nói gì mà chỉ đứng đơ cả người ra. Tay của cậu vẫn còn run rẩy. Ban nãy khi chuẩn bị bắn YunSeol cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều. Có thể cậu hay đi gây sự đánh nhau gây cho người ta thương tích đến mức vào viện ngắm lan can, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ giết người.

Nhưng vì lúc đấy MinYoon cả gan chĩa súng về phía Namjoon và cậu chắc chắn 100% ả sẽ nổ súng. Cậu đành phải lấy thứ dùng để bảo vệ mình ra để giết người.

Hoseok biết điều đấy chứ. Nhưng anh quyết định không nói mà chỉ đứng im ôm chặt lấy cậu

- Em không sao.... - Jungkook ủ rũ trả lời - Cho em gặp Namjoon đi

- Được rồi, đi nào

Hoseok đỡ Jungkook đến bên Namjoon - người đang được Jin chăm sóc. Trước khi đi anh còn quay ra hất đầu về phía Yoongi và Taehyung. Họ liền quay qua Bae MinYoon còn đang thất thần trước cái xác của YunSeol

- Quả báo cả thôi - Yoongi lầm bầm trong miệng

- Tí cho cảnh sát đến tóm ả là được rồi - Taehyung nói - Đi thôi, Kookie cần chúng ta

Yoongi không nói gì. Quay người đi theo Taehyung.

- Đừng nghĩ mọi việc cứ như thế là kết thúc

* ĐOÀNG *

------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro