Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAEHYUNG!!!!

Yoongi hốt hoảng khi nhìn thấy Taehyung ngã xuống đất. Phía sau lưng trái của anh mau chóng xuất hiện một mảng ẩm đỏ thẫm. Anh xé áo của mình ra và cuốn lại quanh vết thương để cầm máu nhưng vẫn không có tác dụng. Nhìn cậu em mình nằm bất tỉnh trên sàn nhà mà nước mắt anh đã tuôn ra từ bao giờ. Nhưng hiện tại anh chẳng thể làm gì khác ngoài bịt vết thương và khóc đến thương tâm khi gọi tên anh trong vô vọng cả.

- TaeTae....?

Jungkook nghe thấy tiếng súng liền quay ra ai ngờ lại nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh hãi. Trong chốc lát, hàng loạt các hình ảnh các anh bị thương tua qua mắt cậu

Jimin bị đánh đến mức suýt tàn phế là do cậu

Namjoon suýt bị giết cũng là tại cậu

Bây giờ Taehyung bị bắn cũng là vì cậu

Các anh sẽ bị thương vì cậu. Tất cả chỉ vì cậu ngoan cố không muốn cho MinYoon bước vào " vườn địa đàng " của mình. Tất cả là lỗi tại cậu

- Tất cả là tại mình.....

Jin, Hoseok còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Jungkook đã hét lên một tiếng rồi lăn ra ngất.

- Jungkook??! - Jin đặt Namjoon xuống rồi chạy lại bế Jungkook lên - Chuyện gì vậy?

* ĐOÀNG *

- JIN HYUNG!!

Jin nghe thấy tên mình được kêu lên cũng không có chút động tĩnh. Anh vẫn ôm gọn lấy người con trai bé nhỏ trong lòng vì anh biết, viên đạn đang hướng về phía cậu

Nhưng đợi mãi cũng không thấy đau đớn. Chỉ biết lúc quay lại đã thấy Jimin nằm cạnh anh. Viên đạn xuyên qua bụng, đè lên vết thương cũ tạo ra cơn đau khó tả làm Jimin không thể gượng dậy nổi.

- Jimin..... Jimin..... - Jin một tay ôm Jungkook một tay kéo Jimin ngồi dậy - Đồ ngốc, sao lại làm thế chứ....

- BAE MINYOON - Hoseok giận dữ gầm lên

Jin quay ngoắt lại. Chỉ nhìn thấy cô gái với khuôn mặt mãn nguyện hướng khẩu súng còn vương khói về phía trước. Bae MinYoon thỏa mãn nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Các người nghĩ tôi bất cẩn đến nỗi chỉ chuẩn bị một khẩu súng? - Ả ta cất súng đi - Quá nông cạn.

- Con ả khốn khiếp - Yoongi rút súng hướng về phía ả

- Nếu anh manh động thì Taehyung sẽ không được cứu đâu

Hani và Lisa chạy xuông, trên tay họ mỗi người cầm một hộp cứu thương.

- Để tôi giúp anh - Lisa đưa hộp cứu thương cho Yoongi

Yoongi quẹt nước mắt đi rồi bỏ khẩu súng xuống. Giúp Lisa bịt lại miệng vệt thương.

- Hani à, định làm mĩ nhân cứu anh hùng sao - Ả ta nhìn hộp cứu thương trên tay cô cười khinh - Nhưng hơi muộn rồi vì hôm nay tôi chỉ định làm đến đây thôi

- Cô nghĩ mình còn có thể làm tiếp? - Hani cười nửa miệng, cô không quên đưa cho Jin hộp cứu thương trên tay mình.

- Tất nhiên, cô ngăn được tôi? - Bae MinYoon vì một lí do nào đo lại cảm thấy bất an khi nghe Hani nói vậy

- Tôi không nghĩ thế

Appa Kim không biết từ khi nào đã đứng sau lưng MinYoon. Cô ả giật mình quay lại thì thấy hàng loạt những xe cảnh sát đã phục kích sẵn ở ngoài.

- Cái... gì..... - Ả ta sốc quá không nói được gì

- Cô phá hạnh phúc của những đứa trẻ này đủ rồi - Appa Kim nghiêm giọng nói - Đến lúc trả giá cho những gì mình làm thôi Bae tiểu thư.....

Trước khi cô ta kịp làm gì, cảnh sát đã lao vào khống chế cô ta. Bị ghim xuống đất một cách vô vọng, vũ khí lần nữa bị tước đi. Cô ta chỉ có thể giương mắt lên nhìn các anh. Bất lực để người ta kéo đi, kế hoạch gần như đã đi đến cuối của cô ta lại bị phá hỏng một cách lãng xẹt.

- JEON JUNGKOOK! CHUYỆN NÀY CHƯA KẾT THÚC ĐÂU - Cô ta bỗng nhiên nổi khùng hét lên - TAO SẼ CÒN QUAY LẠI VÀ LẤY ĐI CÔNG SỨC 17 NĂM CỦA MÀY

- Còn có hơi sức hét sao? - Hani căm giận nói - MAU CHÓNG ĐƯA CÔ TA RA KHỎI ĐÂY

Những sĩ quan cảnh sát không dám làm Hani tiểu thư nổi giận bèn mau chóng nhét cô tiểu thư điên khùng vào trong xe, thậm chí còn nhét một mảnh giẻ vào để ngăn chặn âm thanh phát ra từ mồm ả rồi mới kéo nhau đi. Một đội cảnh sát khác mau chóng xử lí cái xác đang chuẩn bị bốc mùi của YunSeol và vác ra ngoài.

Lục đục được một lúc thì Kim gia đã lấy lại được sự yên bình vốn có của nó.

Appa Kim nhìn cảnh tượng trước mặt là lòng đau như cắt. Namjoon, Jimin và Taehyung bị cô ta bắn đến mức không thể gượng dậy. Jungkook nằm ngất trong vòng tay của Jin và Hoseok. Yoongi thì suy sụp nặng nề và cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung. Nếu như ông đến sớm chút nữa thì sự việc sẽ không đi đến mức này.

Giao Taehyung cho Lisa chăm sóc. Yoongi mặc kệ người mình có dính bao nhiêu máu mà lao lên ôm lấy Appa Kim

- Cảm ơn Appa..... Cảm ơn người đã đến....

Nhìn đứa con hàng ngày không biểu cảm bây giờ giống như đứa trẻ lên ba khóc ầm lên. Appa Kim cũng không thể ngăn bản thân khóc ra tiếng.

- Những đứa trẻ của ta..... Đến đây là kết thúc rồi

--------------------------------------------------------------------



Ánh sáng chói chang hắt vào phòng cộng với tiếng chuông reo từ Ipad làm cho Yoongi phải tỉnh dậy.

Nhìn cái tên hiện trên màn hình. Yoongi lười nhác rời bỏ cái giường yêu quý để mở cái Ipad lên và chấp nhận cuộc gọi.

" Yoongi! "

- Umma, ngày mới tốt lành!

" Con mới ngủ dậy à? "

- Không sao đâu, có chuyện gì sao ạ?

" Umma muốn hỏi tình trạng của các con thôi "

- Tệ hơn Umma ạ, thay vì Jimin bị xây xát ngoài da thì tổng cộng 4 đứa vào viện rồi

" Có bao nhiêu đứa phải vào viện cơ? "

Umma Min hét toáng lên qua màn hình ipad của Yoongi làm anh thiếu điều buông cả cái ipad xuống đất. Xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình, anh nói

- Umma nghe rõ rồi đó, Jimin, Taehyung, Namjoon và Jungkook

" Umma mới đi sang Mỹ giải quyết việc thôi mà sao trên đường về nhà lại nhận tin bốn trên tổng số bảy đứa tông đầu vào bệnh viện là sao??? "

- Do tiểu thư Bae làm ạ - Yoongi chán ghét nhắc lại cái tên ấy - Cũng may Appa Kim đã đến sở cảnh sát để gọi cứu viện đến trợ giúp không thì bọn con thực sự hết cơ hội

" Lại là Bae MinYoon, cũng nhờ ơn cô ta mà các thân già đây phải mệt mỏi. Nhờ ơn cô ta và đám tay chân mà chúng ta phải bồi thường bao nhiêu thiệt hại ở các chi nhánh nhỏ ở Mỹ đó!!!! "

- Con biết, khi nào người về đây hãy chuyên tâm nghỉ ngơi một chút

" Oke con yêu, à mà có điều này ta tò mò từ nãy đến giờ "

- Umma hỏi đi ạ?

" Yoongi? Con khóc đ..... "

Không để Umma Min nói nốt Yoongi đã bấm nút tắt nguồn Ipad đi. Sau đó cầm điện thoại nhắn cho mẹ Min một tin ngắn gọn

" Ipad hết pin rồi, nói chuyện với Umma sau "

Umma Min nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà không khỏi bật cười. Cậu con trai đá tảng của bà lần đầu tiên rơi lệ, bà có nên vui không nhỉ?

---------------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro