Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin từ cầu thang đi xuống dưới chỗ bọn họ đang đứng. Hoseok nhanh chóng chạy lại gần và đỡ anh.

- Vết thương mới được băng bó đã chạy lung tung - Namjoon lo lắng nhìn anh - Cẩn thận, đừng quá sức mình như thế

- Em ổn mà hyung - Jimin trả lời

- Jungkook đâu? - Jin hỏi

- Ngủ rồi - Jimin liếc lên trên - Đừng lo, em đã gọi Hani và Lisa vào trông em ấy. Không thể để em ấy ở một mình như thế được

Các anh nghe Jimin nói vậy cũng yên lòng. Hoseok đỡ Jimin ngồi xuống ghế, Jimin vừa ngồi xuống liền quay ra nhìn cái tên đang nằm dài ra sàn kia. Nhìn cái điệu bộ cười mãn nguyện của hắn khi các hyung của anh bất lực không tra hỏi được thông tin mà anh thấy chán ghét. Tuy nhiên lần này, anh sẽ không để cái vẻ bất cần ấy hiện lên mặt hắn nữa

- B.Y.S..... - Jimin cất lời - Là rút gọn của tên Bae YunSeol....

Hắn ta đang nằm hớn hở trên sàn đến lúc Jimin gọi ra cái tên " Bae YunSeol " ấy liền đen mặt. Biểu hiện của hắn giống như vừa bị bắt thóp vậy. Điều đó càng làm chắc chắn điều mà Jimin đang nghĩ

- B.Y.S không phải là tên của tập đoàn của bố già ả Bae MinYoon sao? - Hoseok

- Cái công ty thối đấy hả? - Jin ngạc nhiên - Hyung tưởng Bae gia chỉ có một tập đoàn thôi mà?

- Tập đoàn đấy tên là B.Y.S, BMY là thương hiệu của sản phẩm tập đoàn ấy cho ra - Yoongi liếc nhìn kẻ đang hốt hoảng trên sàn kia nói - Từ trước đến nay xuất hiện trên báo đài hay TV Bae đều sử dụng tên thương hiệu của mình.... còn tên thật của tập đoàn là B.Y.S....hay chính là Bae YunSeol....

- Vì thế thưa quý ngài đang nằm bò ra sàn kia - Jimin sắc bén nhìn hắn ta - Nếu ngài không mau chóng khai ra con gái của ngài đang ở đâu, thì tôi e B.Y.S sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Và chắc chắn khi chúng tôi tìm được con gái ngài thì chúng tôi sẽ giết cô ta trước mặt ngài đấy

Jimin vừa dứt lời thì hắn ta vùng dậy lao lên tóm lấy một người trong các anh. Namjoon bị đẩy bất ngờ liền không giữ được thăng bằng mà ngã đập mạnh đầu xuống đất. Jin và Hoseok định lao lên đỡ anh về ai ngờ lại bị hắn ta ném cái đèn bàn vào người. Namjoon mơ màng bị hắn khống chế, hắn từ sau rút ra một con dao mini kề vào cổ anh

- Bảo sao ngươi thoát ra được - Yoongi cầm sợi dây lên - Hóa ra là có chuẩn bị trước rồi nhỉ?

- Min tổng quá khen - Hắn ta cười khinh bỉ - Đúng như các người nói, tôi là Bae YunSeol, bố của Bae MinYoon mà các người đang tìm

- Tôi biết mà - Jimin cau mày - Lần đầu tiên ông đánh tôi ông đã làm rơi cái ví của mình khi bị tôi xô vào tủ

- Và cậu thấy tấm ảnh chụp tôi với con gái - YunSeol tiếp lời - Lúc đó nếu không phải tên nhãi kia hét ầm lên để đánh động các người thì tôi đã thu dọn hiện trường để biến đi rồi

- Bae MinYoon đang ở đâu? - Taehyung tức giận nói

- Bình tĩnh nào Kim thiếu, đừng quên mạng sống anh trai của cậu đang nằm trong tay tôi nhé - YunSeol ghì con dao vào cổ Namjoon, một viết xước mờ hiện ra trên cổ anh

- Tên khốn này - Seokjin và Taehyung gầm gừ trong miệng

Hiện tại các anh đã rơi vào thế bị động. Chỉ cần có hành động khác lạ thôi là hắn ta sẽ cắt cổ Namjoon ngay tức khắc. Họ cũng không thể câu giờ lâu được, đành mong Jeon Jungkook khi ngủ dậy ngay lập tức kéo Hani và Lisa chạy ra khỏi đây.

- Giao Jeon Jungkook ra đây - Hắn ta ra lệnh - Không thì giao cái chìa khóa mà nó đang giữ đây

-  Các ngươi muốn cái chìa khóa để làm gì? - Jimin hỏi

- Quả nhiên các người không biết - Hắn ta nghe Jimin hỏi mà bật cười - Vậy là các bô lão nhà mấy người hoàn toàn không muốn cho các ngươi thừa kế nó rồi

- Thừa kế?

Càng nghe càng khó hiểu. Các Appa đều đã chuyển quyền thừa kế tập đoàn của họ cho bọn anh được một thời gian rồi. Họ còn giấu bọn anh cái gì nữa đâu mà thừa với chả kế?

- Cái chìa khóa mà Jeon Jungkook đang cầm có khả năng mở khóa hòm kho báu mà tôi muốn

Tiếng nói ấy phát ra từ phía cửa

Các anh quay lại nhìn người vừa tham gia vào cuộc ấy. Vừa nhìn rõ hình dáng của người đó mắt bọn họ liền hiện lên sự chán ghét không thôi. Họ hận không thể ngay tức khắc lao vào xé xác cô ta ra

Bae MinYoon khinh khỉnh bước vào. Khoác lên mình cái áo croptop màu trắng và mặc một cái quần ống loe màu đen. Bộ tóc được nhuộm màu hạt dẻ uốn xoăn tít lại như mì hảo hảo của Việt Nam. Cái mặt chát đầy phấn vẫn không thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất là người cô ta có vài chỗ phải cuốn băng trắng. Có vẻ như là tàn dư của vụ đâm xe trượt lần trước.

- Con yêu, sao lại ra đây - YunSeol khó hiểu nhìn ả

- Papa à, con muốn thứ kho báu mà họ giấu lắm rồi - Cô ta mỉm cười - Con không thể chờ được

- Các người nghe đó, mau đưa tôi thứ con gái tôi cần - Tốt nhất là nhanh lên vì tôi không phải người kiên nhẫn đâu

- Vậy thì cứ mơ đi vì bọn tôi sẽ không làm thế - Taehyung nghiến răng nói - Các người sẽ do chính tay chúng tôi tống xuống địa ngục!

- Các anh muốn Kim Namjoon chết sao? - MinYoon quay ra lấy cái tay bẩn thỉu vuốt lên mặt Namjoon - Joonie à, bọn họ đang muốn bỏ rơi anh kìa...

- Nếu như là..... vì Kookie thì có chết..... tôi cũng không hối hận - Namjoon khó khăn nói ra từng câu chữ

Bae MinYoon nghe Namjoon nói vậy không khỏi bực mình. Cô ả rút từ trong túi một khẩu súng ra dí vào thái dương anh

- BAE MINYOON!

- CÔ NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?

Các anh thấy vậy liền hét lên. Tiếp xúc với súng bấy lâu nay làm sao không thể nhận ra đó là súng thật chứ.

- JEON JUNGKOOK. NẾU CẬU KHÔNG XUỐNG ĐÂY SỚM - Cô ta hét lên - THÌ MẠNG SỐNG CỦA KIM NAMJOON SẼ KẾT THÚC NGAY TẠI ĐÂY

-----------------------------------------------

Funfact: Mấy cô dì chú bác có thể dựa vào ảnh để đoán biến hoặc những gì có thể sẽ xảy ra trong chap đó, vì thế trước khi đọc có thể thử đoán qua diễn biến câu truyện xem :>> ( nếu có hứng thú thôi nha : >> )

Funfact 2 : Không phải lúc nào ảnh cũng đúng nhé :))))

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro