Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hét tên anh. Lúc này anh mới thoát được khỏi suy nghĩ rối tinh của mình, và trước khi anh kịp phản ứng thì Jeon Jungkook đã kéo anh ngã ra đằng sau trước khi anh và cậu bị một cái xe tải cán chết.

Chiếc xe tải mất lái đâm mạnh vào lan can chắn đường rồi phát nổ. Thùng xăng tràn ra ngoài cộng hưởng với vụ nổ mà tạo thành một đám cháy to. Namjoon và Jungkook lúc này mới hoàn hồn. Namjoon chưa kịp nói gì thì Jungkook đã lao nhanh ra chỗ chiếc xe gây tai nạn và dùng tay không bẻ cửa

- Bae MinYoon! Quả nhiên là cô! – Jungkook gầm lên giận dữ - Chán sống rồi nhỉ! Tôi liền cho cô chết ngay lập tức!

Bae MinYoon bị Jungkook nhìn cho sợ đến mức không nói lên được lời nào. Sát khí của cậu làm ả hoảng sợ. Ngay sau đó cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương bay đến. Jungkook chán nản vì không được tự tay xử Bae MinYoon, lưỡng lự một hồi rồi giao ả cho đám cảnh sát rồi đưa Namjoon lên xe cứu thương. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cảnh sát, lính cứu hỏa và xe cứu thương lại đến đúng lúc cái xe phát nổ chứ? Giống như đã được sắp đặt trước vậy.

Jungkook nhanh chóng để gọn những suy nghĩ trong đầu lại và lo lắng nhìn Namjoon đang được đám bác sĩ sơ cứu. Do ban nãy bất ngờ quá nên lưng của y đã ma sát với mặt đường tạo ra một vết xước vô cùng sâu lưng y. Jungkook xót lắm đấy chứ, y không làm gì cả nhưng lại bị lên lụy. Jungkook lôi điện thoại ra bấm máy gọi cho Jin

"Jungkook? Gọi anh có chuyện gì vậy? "

- Jin à, anh đến bệnh viện M.Y được không? Tiện thể mua chút ít đồ ăn đến đây nữa

" Có chuyện gì sao? "

- Bae MinYoon bày trò, định dùng xe tải cán bẹp ruột em. Em không sao nhưng cô ta không ngờ Namjoon cũng ở cùng em nên suýt nữa giết anh ấy. Bây giờ bọn em đều ổn, nhưng Namjoon bị thương rồi...

" CÁI GÌ? CÔ TA ĐÂU? "

- Em đã giao cho cảnh sát nằm vùng này rồi. Bỏ đi, anh có thể đến chứ?

" Anh liền đến ngay "

Jin ngắt máy rất nhanh làm Jungkook có chút ngạc nhiên. Lúc ở với cậu thì anh không hề ngại ngùng hay nể nang gì Namjoon mà nói xấu y trước mặt cậu. Vậy mà lúc nghe tin y đang bị thương đến mức phải đưa vào viện thì lại gấp rút như tận thế đến nơi rồi. Xem ra anh vẫn vô cùng yêu quý em trai của mình

- Anh ta sao rồi? – Jungkook lấy lại tinh thần quay ra hỏi bác sĩ

- Do cậu đã kịp thời đẩy cậu ấy ra khỏi quỹ đạo của chiếc xe nên cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng tay phải anh ta dường như đã va chạm mạnh với thanh chắn đường, có lẽ bọn tôi phải kiểm tra lại. Và bọn tôi cần về bệnh viện để sơ cứu hẳn hoi vết thương sau lưng

- Cảm ơn

- Không có gì, đó là nghĩa vụ của bọn tôi mà

Jungkook nghe được lời nói ấy của bác sĩ cũng yên tâm hơn hẳn. Lúc hai người họ đến bệnh viện của M.Y thì các anh cũng đến nơi. Điều đầu tiên họ thấy khi xông vào phòng bệnh của Namjoon là Jungkook đang cuốn lại băng cá nhân cho anh.

- Jin hyung! Mọi người! – Namjoon ngạc nhiên

- Chú cảm thấy ổn không? – Yoongi vuốt ngực hỏi, lúc nghe Jin tường thuật lại những gì xảy ra hắn đã cảm thấy vô cùng lo lắng

- Chưa tàn phế - Jungkook nói, lôi ra trong túi một tờ giấy nhỏ đưa cho Jimin – Vị trí cụ thể của đồn cảnh sát đã áp giải Bae MinYoon đi

- Sao lại đưa cho anh cái này? – Jimin tò mò hỏi

- Chúng ta cần tự tay xử ả - Jungkook nói – Em nghi ngờ đồn cảnh sát đó thông đồng với cô ta.

- Tại sao em lại nghĩ thế - Hoseok hỏi

- Dường như cô ta đã có kế hoạch sẵn, khi cô ta vừa gây ra tai nạn, chưa hề có ai nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát, cứu hỏa và xe cứu thương. Đúng lúc em đang định giết cô ta thì cả đám lại bu đến và áp giải đi – Jungkook phân tích vấn đề cho họ hiểu – Em sợ nếu bây giờ mà không nhanh tay, e rằng cô ta đã được thả

- Để anh nhờ bọn đàn em vậy – Jimin nhanh tay mở điện thoại gọi cho đám đàn em của mình

- Tại sao cô ta lại phải bày trò như thế chứ?! – Taehyung vò đầu – Mà không phải chúng ta đã cho toàn bộ Bae gia phá sản rồi sao??

- Ngẫm lại xem, trong suốt thời gian cô ả lừa dối mấy anh thì cũng phải cướp được một khoản tiền lớn rồi đấy – Jungkook lườm họ làm họ chột dạ - Cô ta làm thế đều có lí do của cô ta. Mục tiêu của cô ta là em

- Ý em là sao? – Namjoon khó hiểu

- Các anh biết cô ta ghét em đến nhường nào mà.... Hơn nữa, em còn là nguyên nhân khiến cho cô ta sống dở chết dở đấy

Bọn họ gật đầu một cách khó khăn. Jungkook thở dài. Tất nhiên là họ là người hiểu rõ vấn đề này nhất mà.

- Cô ta cũng chỉ cần em chết thôi..... - Jungkook nhún vai, thò tay vào túi quần lấy ra môt cái chìa khóa và đưa cho các anh xem - Hơn nữa nếu có thứ này, cô ta còn hạnh phúc hơn nữa mà chả cần đến các anh

- Cái gì cơ??!

Nhìn phản ứng của họ thì Jungkook cũng đoán được là họ không biết rằng cái chìa khóa cậu đang cầm trên tay cậu cất giấu cái gì. Đây là chiếc chìa khóa mà Umma Kim đã đặc biệt làm riêng cho Jeon Jungkook vào ngày sinh nhật thứ 10 của cậu nhóc. Đây không phải là chìa khóa bình thường, mà là chìa khóa để mở ra một thứ mà Jungkook thân chủ và cậu bây giờ đều đồng lòng che chở và cất giữ, một thứ chỉ dành riêng cho các anh.

- Rốt cuộc thứ ấy là gì mà cô ta lại muốn đến như vậy chứ? – Jin nói chi tiết quan trọng của sự việc

- Với cả sao anh không nghe Umma hay Appa nhắc gì về chuyện này?? -Hoseok

Jungkook im lặng không nói gì càng làm không khí trở nên căng thẳng hơn.

- Jungkook? Thứ quan trọng đó là cái gì vậy? – Yoongi nhìn cậu nói - Và tại sao em lại là người giữ chìa khóa của thứ đó?

- Thú thật với anh - Jungkook lấp liếm nói dối - Em cũng chưa từng nhìn thấy vật đó

- Vậy mắc gì em phải bảo vệ nó?? – Taehyung cười xuề nói – Tại sao chúng ta lại phải bảo vệ thứ chúng ta chưa thấy bao giờ? Và thậm chí là còn không rõ giá trị của nó?

-------------------------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro