Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thực sự không biết phải giải thích như thế nào. Vì đây là món quà 17 năm ấp ủ chỉ dành riêng cho các anh. Tuy nhiên đó không phải là cái quan trọng, mà thứ quan trọng là thứ được cất giữ ở đó.

Cậu vốn định giải quyết vấn đề này cùng các Appa và Umma mà không để các anh biết. Nhưng Bae MinYoon đã kéo họ liên lụy vào vụ này nên cậu không thể làm ngơ. Nếu như là Jungkook trước đây thì cậu sẽ nói dối họ, thậm chí còn không để họ biết, nhưng hiện nay Jungkook một lòng yêu thương họ, nếu phải chăng cậu chỉ đang ảo tưởng, thì cậu vẫn muốn nói hết sự thật cho họ. Vì nó liên quan đến tương lai của họ.

- Umma Kim sẽ không bao giờ nói dối – Jungkook gãi gãi tay – Em tin bà ấy. Và bà ấy nói nó rất quan trọng đối với các anh nên......

- Anh có điều muốn hỏi – Jimin đi từ ngoài nói chen vào – Tại sao Umma lại nói cho em.... chứ không phải bảo bọn anh?

- Đúng vậy, bọn anh cũng không ngu đến nỗi nói cho người ngoài biết nếu như nó thực sự là một vấn đề lớn - Namjoon gật đầu đồng tình

- Vì họ không tin tưởng các anh – Jungkook trả lời – Nếu các anh cố chấp quen Bae MinYoon thì cô ta sẽ dễ dàng tiếp cận được nó

Không khí đi xuống đáy một cách rất nhanh chóng.

Hóa ra là vì Bae MinYoon mà Umma và Appa không tin tưởng vào họ?

- Nếu các anh thực sự làm vậy, thì có lẽ sẽ không tồn tại 6 vị thiếu gia nữa đâu – Jungkook cười, lấy tay chỉ vào mặt mình – Thứ bí ẩn đó sẽ thuộc về người giữ chìa khóa, chính là em

- Bây giờ liền bảo các Appa mở khóa nó và.... làm gì thì làm – Taehyung nói – Chỉ cần thứ đó có chủ nhân thì cô ta sẽ không làm được gì!

- Rất tiếc là không thể. – Jungkook nhún vai – Appa quyết định để em mở nó vào ngày tập đoàn kỉ niệm 50 năm thành lập.... Ngày mà các anh chính thức được trao tài sản thừa kế.....

- Tức là vài tuần nữa thôi.... - Jin nhìn vào lịch nói

Thực sự là đã đi đến đường cùng. Cách duy nhất để bảo vệ tương lai của họ, là giết Bae MinYoon và thủ tiêu nốt tàn dư của Bae gia.

Jungkook còn muốn giải thích cho họ thêm chút nữa thì điện thoại của Jmin vang lên. Anh liền bắt máy, không biết người trong điện thoại nói gì, nhưng chỉ thấy thần sắc của anh ngày càng xấu đi. Khi người nọ tắt máy, Jimin bóp cái điện thoại giống như muốn đem nó phế đi

- Để anh mày đoán – Namjoon xoa thái dương – Bae MinYoon đã được thả đi

- Chính vậy – Jimin thở dài – Kookie nói đúng, đồn cảnh sát đó hoàn toàn có người của ả ta....

Jungkook lo lắng nhìn họ một vòng. Ả trốn rồi ai mà biết ả sẽ làm gì tiếp theo? Cậu cảm thấy ổn thôi nhưng họ lại khác. Jungkook bỗng nhiên muốn tự cười chính bản thân mình. Có một điều cậu không nói với họ trong kế hoạch của ả...

Cho dù thế nào. Jeon Jungkook vẫn cứ mù quáng lao đầu vào làm mọi thứ chỉ để bảo vệ những gì liên quan đến các anh. Vì thế cô ta biết chắc rằng dù có phải chết thì cậu vẫn sẽ dành bằng được thứ đó về đúng tay các anh.

Cậu nguyện hi sinh vì họ. Nhưng cậu không biết rằng nếu họ nhận ra, chắc chắn họ sẽ từ bỏ cái thứ sẽ tạo ra tương lai họ để bảo vệ cậu

----------------------------------------------

- UMMA KIM!!

Jin và đồng bọn liên tục bấm chuông và gọi inh ỏi ở trước cổng biệt thự Kim gia. Được 10p thì phu nhân Kim mới ra chào đón anh

- Có chuyện gì xảy ra? Umma nghe nói Namjoon đang ở viện?? – Umma Kim lo lắng hỏi

- Đúng vậy, nhưng con có chuyện cần bàn – Yoongi vội đi vào chủ đề chính – Về cái thứ bí ẩn kì quái gì đó mà Umma không cho bọn con biết

- Jungkook... con đã nói cho mấy đứa rồi ư... – Umma Kim ngạc nhiên nhìn cậu

- Vâng! Chúng ta cần nhanh chóng mở thứ ấy ra – Jungkook lanh chanh nói chặn lời các anh - Nếu có người phản đối con sẽ bẻ xương người đó

- Jungkook! – Các anh nhất thời ngạc nhiên

- Chúng ta đã quyết định là phải bình tĩnh mà giải quyết vấn đề rồi – Taehyung nhắc nhở

- Mất thời gian!! Bae MinYoon sẽ hành động sớm – Jungkook nắm chặt tay

- Bae MinYoon vẫn còn sống??? – Umma Kim

- Vâng! Con cần các Umma và Appa bàn nhanh.... Ơ này!!

Jungkook chưa kịp nói xong thì các anh đã lôi đi và để lại Umma Kim vẫn còn đang ngơ ngác. Quanh đi quẩn lại không biết đi đâu, thế là lại quay về bệnh viện M.Y với Namjoon.

- Tại sao lại quyết định thiếu suy nghĩ như vậy?? – Jungkook nổi nóng gì Jungkook vào tường – Chúng ta đã bàn bạc rất kĩ rồi cơ mà!! Hơn nữa còn tận vài tuần nữa trước khi lễ đăng quang diễn ra!

- Sẽ không...... không kịp thời gian... Cô ta sẽ..... thấy được...... nó...– Jungkook run rẩy nói, các anh đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đáng sợ

- CHO NÓ HỎNG LUÔN ĐI! – Yoongi gầm lên tức giận – Nó hỏng rồi em sẽ không cần lao đầu vào bảo vệ nó nữa!!

- Nhưng đó... là một vật quan trọng....– Jungkook lí nhí giải thích

- Đó chỉ là một đồ vật không được xác định rõ giá trị!!– Jin nhấn mạnh điều quan trọng – Quan trọng cái của khỉ gì chứ?!

- Tại sao em phải cố gắng vì cái thứ dở hơi đấy chứ !! – Namjoon kéo tay cậu – Em làm thế người có lợi là chúng tôi, em chả được gì, thậm chí còn mất trắng

- Đúng vậy đấy Jungkook à – Hoseok bình tĩnh nói – Em sẽ chả được gì cả! Giống như bọn anh đang lợi dụng em vậy!!

Jungkook không ngờ họ lại quan tâm đến cậu như vậy. Họ sẵn sàng khuyên bảo cậu từ bỏ tương lai của họ chỉ vì cậu. Jungkook cảm thấy mình sẽ sẵn sàng bùng cháy nếu họ cứ lải nhải thêm mất. Nhưng những giọt nước mắt đang chảy thành một đường dài trên má lại tố cáo tâm tư thật sự của cậu

Jungkook đột nhiên khóc làm họ hoảng hốt đến tột cùng. Họ cứ nghĩ là họ nặng lời với cậu nên cậu mới tủi thân. Bèn ra sức nói bao nhiều lời ngon tiếng ngọt với cậu. Jungkook chỉ lắc đầu rồi nói trong run rẩy khi Hoseok đang dùng tay quẹt mấy hạt ngọc trai kia đi

- Em .... Yêu các anh... hiểu chứ?! Em sẽ làm mọi thứ vì các anh.... Em biết, các anh chỉ coi em là em trai.... Nhưng em không thể ngăn bản thân yêu các anh được.... Họ nói em ghét các anh... đó là điều dối trá... Em làm vậy... vì muốn các anh được tận mắt nhìn thấy nó........ Là món quà 17 năm của em...... dành cho tất cả..... các anh.....

Một lời thú tội ngọt ngào

-------------------------------------------------

Bộ não thiên tài không thể nhét được lí do câu biến hợp lí :D

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro