Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian tám chuyện dài lâu thì cuối cùng Jungkook cũng đến được phòng chủ tịch. Taeyeon không kiêng nể gì mà dùng một tay vặn nắm đấm cửa rồi ngang nhiên đi vào trong như một vị thần

- Ai đó?!

- Không biết phép tắc!

Trong phòng ngay lập tức phát ra rất nhiều âm thanh không hài lòng. Quả nhiên các anh đều ở trong này. Có vẻ họ rất tôn trọng không gian làm việc yên tĩnh thì phải, Taeyeon mới mở cửa ra thôi mà đã gắt thế rồi.

- Taeyeon đây. Chúng mày định làm gì chị? – Taeyeon cầm tay Jungkook đi vào – Có người muốn gặp chúng mày đây này

- Ủa Taeyeon? – Taehyung giật mình đáp – Hiếm thấy có lần chị lên thẳng phòng bọn em thế này, có việc gì sao?

- Chị mày vừa nói là có người muốn gặp xong – Taeyeon cảm thấy muốn độn thổ - Có Kookie đến thăm chúng mày đó

- Kookie?

Khi Taeyeon đưa Jungkook ra đứng trước mặt mình thì các anh mới rời mắt khỏi công việc mà ngẩng đầu lên. Ai ngờ thấy cậu đang đứng như trời trồng ở đấy thì mới đứng hết lên, bay ra khỏi chỗ ngồi. Taeyeon đứng bên cạnh không khỏi nhịn cười. Đám em trai cô đem giá đi luộc hết rồi. Đúng là một lũ thê nô không có tiền đồ.

- Chị sẽ để chúng mày vui vẻ tí, chị đi đây - Taeyeon nhanh chóng trả lại không gian cho họ - Jungkook à, tụi nó làm gì em thì bảo chị nhé!!

Jungkook gật đầu quay ra vẫy tay chào Taeyeon. Đợi cô đi khuất rồi mới quay lại nhìn các anh

- Taeyeon nói hàng ngày có rất nhiều cô gái đến thăm mấy người, có thật không vậy...

Giọng hơi nhỏ và trầm, tuy cậu hướng mặt về phía các anh nhưng đôi mắt của cậu thì không. Đôi má đã có chút hồng hồng. Hơn nữa, họ còn có cảm giác có cái gì đấy chua chua vừa đổ vỡ

Jungkookie của họ đang ghen đó

- Từng thôi nha... - Taehyung vừa nói vừa bế cậu lên - Nhưng bây giờ bọn anh hoàn toàn có thể chứng minh với em rằng bọn anh không có ai đến tìm hết

- Taeyeon là chị các anh nhỉ - Jungkook bị Taehyung bế cũng không cảm thấy khó chịu mà thậm chí còn bám luôn lấy anh - Sao lại cho chị ấy làm tiếp tân thế?

- Chị ấy lười lắm - Jimin chạy ra xách đồ cho cậu - Namjoon hyung đã sắp cho chị ấy công việc nhẹ nhất rồi đấy

Jungkook được Taehyung bế đến ghế sofa ngồi, Jin không biết từ lúc nào đã chuẩn bị một đĩa bánh có hương trà xanh ưa thích của cậu. Yoongi mở cái hộp của cậu ra

- Chanh ngâm mật ong à? - Jimin hí hửng nói

- Có cả trà xanh, vẫn còn nóng nữa nha - Jin nói - Cảm ơn Jungkookie nha

- Hừ, chẳng qua tui không có việc gì làm thôi, đồ ngốc.... - Jungkook hừ nhẹ nhưng thực ra trong lòng đang cảm thấy ấm áp đó

- Vậy cậu đến đây làm gì? - Namjoon tay vẫn ngồi bấm bàn phím lia lịa

- Thằng hâm này!! Mày gõ linh tinh cái gì đấy?!!!! - Yoongi tặng cho Namjoon một đấm, hoảng hốt sửa lại văn kiện - Mày biết đây là hợp đồng vô cùng đáng giá không??

- Trời má!! Em xin lỗi!!!

Ờ thì ổng chăm chỉ đến nỗi gõ nguyên link phím con heo vào một trong số mấy trăm cái hợp đồng tiền tỉ của họ thôi mà.

- Appa nói tôi đến đây thực tập ấy - Jungkook ngồi trong lòng Taehyung vừa ăn bánh vừa nói - Nhưng tôi lười lắm, chi bằng mấy anh cho tôi xuống làm tiếp tân với chị Taeyeon đi...

- Hoang đường! - Yoongi phản đối - Nếu Appa Jeon đã nhờ bọn anh thì bọn anh không thể làm ngơ được

- Hơn nữa, nếu để cậu tự do ở đây, tập đoàn của chúng tôi sẽ bị phá tan mất - Hoseok nói mỉa trong khi anh không cố ý nói thế, anh ngại thôi ý mà - Chúng tôi...ÁI...

- Cắn vào lưỡi rồi - Taehyung

- Chắc chắn là cắn vào lưỡi - Jin

Hoseok thẹn quá không nói gì được

-------------------------------------------

Jungkook đến để khiến các anh không thể tập trung vào làm việc. Cậu lượn từ chỗ Yoongi sáng chỗ của Jin rồi sang cả chỗ Hoseok. Lúc bị Namjoon bắt ngồi im thì ấm ức lôi bánh của Jin ra gặm. Họ sau đó đã phải vào toilet 20p khi nhìn thấy cậu mút số vụn bánh dính trên mình

Theo kế hoạch thì họ cần hoàn thành công việc trong hai tiếng. Vậy mà cả buổi sáng họ mới xong hết việc.

- Anh đói rồi - Jin vươn vai - Namjoon, hôm nay đến lượt chú mua đồ đấy nhá

- Thật luôn ! - Namjoon khóc thầm trong lòng rồi tự động đứng dậy

Namjoon xếp hàng trong quán ăn để gọi đồ rồi phải ngồi đợi tầm 15p để nhân viên mang đồ tới cho anh

- Mì tương đen!

Jungkook kéo áo anh, Namjoon mất thêm 5p nữa để đứng hình trước khi anh có thể phản ứng

- Cậu làm gì ở đây?!

- Jimin nói anh ấy muốn một đĩa mỳ tương đen nữa! - Jungkook thản nhiên nói - Tôi xuống bảo anh thế thôi

Namjoon cũng để kệ cậu muốn làm gì thì làm. Sau 10p rắc rối với chuyện xếp hàng mua đồ ăn thì cuối cùng họ cũng có thể về công ty.

- Đèn đỏ kìa

- Hả?

Jungkook kéo áo Namjoon đang suy nghĩ đứng lại trước khi anh băng qua con đường đầy xe.

" Tí thì bẹp ruột " - Namjoon nghĩ thầm

- C...Cảm ơn - Namjoon thở dài - Tôi hơi...không chú ý...

- Tôi biết - Jungkook gật đầu - Anh nên ngưng suy nghĩ vớ vẩn đi thì hơn

- À...ừ.....

Namjoon dường như khó có thể đối mặt với Jungkook bây giờ. Không phải là anh ngại mà dường như sau tất cả những gì đã xảy ra, anh cảm thấy vô cùng có lỗi đối với cậu. Jungkook đã giúp anh nhận ra sự thật về Bae MinYoon mà đáng ra anh phải nhận ra từ lâu rồi. Anh không cảm thấy thoải mái khi đứng cạnh cậu, có lẽ là vì tội ác của quá khứ đã khiến anh cảm thấy khó khăn mỗi khi lại gần cậu sao?

Anh là mọt người dùng não để suy nghĩ. Nhưng bây giờ IQ 148 của anh cũng không thể giúp anh giải quyết được việc này. Có vẻ cái tôi của anh quá lớn, tuy nhiên anh không biết nó lại là lí do khiến anh không thể thoải mái

- KIM NAMJOON!!!!!

-------------------------------------------------------------

Hôm qua một lỗi bất ngờ đã xảy ra nên đã up mất 3 chap :>
Vì thế hôm nay chỉ 1 chap thui nhé :3
#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro