Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Minsuga2k4
@MachiNgtct
@lalanguyen672
@tonapi123
@user90233977
-----------------------------------------
Cậu từ từ mở mắt ra, là căn phòng nào thế? Thật là xa lạ với cậu nha~. Nào là có chùm đèn pha lê trắng vàng trên trần còn lại tất cả đều là màu đen nữa chứ. Cậu nhớ là cậu ngủ trong phòng phó hội trưởng của jimin nha~ Sao khi tỉnh lại thì ở đây? Ai bắt cóc cậu thế?

Cạch

_Bảo bối, em tỉnh rồi à? Mau ngồi dậy ăn đi!- jimin mở cửa, tay cầm khay thức ăn tiến vào

_Jimin? Anh là người bắt cóc em?- cậu ngơ ngác hỏi

Phụt

_Bắt cóc? Jungkook à, cái đầu nhỏ của em lại suy nghĩ cái gì phi bình thường thế?- anh bật cười với cái suy nghĩ dễ thương đó. Ôi~ sao bé cúc của anh lại dễ thương đáng yêu thế này chứ?

_Hả?- cậu ngơ ngác, anh vừa mới nói vậy là sao? Cậu nói sai gì à? Đâu có đâu? Cậu nói đúng từ, đúng nghĩa mà....sai ở đâu chứ?

_Thôi được rồi, ngồi dậy mà ăn nè! Bây giờ là tối rồi nên chắc em đói rồi nhỉ?- anh đem một cái bàn để lên giường, phục vụ tận tình cho cậu ăn

Cậu rất nghe lời và ngoan nha~. Anh đút cái gì thì cậu ăn cái nấy, ăn cho đến khi cái bụng nhỏ của cậu to lên thì mới ngưng. No thật đấy chứ!

_Sao em lại ở đây thế?- cậu tay lấy miếng trái cây đưa lên miệng ăn

_Anh xin phép bama em cho em ở đây với anh rồi! Với lại, ngày mai yoongi sẽ qua ở với chúng ta đấy!- anh nói

_Thật sao?- cậu hào hứng hỏi lại. Cậu được sống chung với jimin oppa và yoongi oppa? Vậy thì mai mốt cậu không cần phải làm gì cũng được a~ để cho họ phục vụ cậu suốt đời luôn a~ vậy thì cậu đỡ mệt rồi!

_Thật! Anh không lừa em!- anh nghiêm túc trả lời

Cậu gật gù rồi ngáp một cái thật dài và thật to. Cái miệng nhỏ bây giờ mở to ra, mắt vì ngáp mà nước mắt chảy ra. Trông cute (vãi đạn) lắm luôn!

Đúng với cái câu tục ngữ (?): "Căng da bụng trùng da mắt!" mà. Ăn no xong, cậu chỉ cần ngồi trên giường vài phút là đã đi vào giấc ngủ rồi

Anh mỉm cười khi nhìn cậu chìm vào giấc mộng. Anh lắc đầu cười trừ rồi leo lên giường ôm lấy cậu mà ngủ. Từ khi quen biết cậu nhóc này, anh đã cười nhiều hơn rồi. Còn biết chăm sóc cho người khác nữa chứ. Nhưng điều kiện tiên quyết là người được chăm sóc là cậu, còn là người khác thì nghỉ đi. Tối ngủ đi nằm mơ thì mới có thể được anh chăm sóc. Nhưng cái này cũng không được, bởi vì khi đi ngủ chìm vào mộng anh cũng phải chăm sóc cậu nữa thôi. Thế nên đừng ai mong anh chăm sóc cho ngoài cậu...

Ngày hôm sau

Cậu cùng anh tiêu soái bước vào trường. Vừa đi vừa nghe những lời nói không hay về cậu.

_Câm ngay! Từ bây giờ mà nghe ai nói xấu jungkook, tôi giết ngay!- vì tức quá, anh quát to lên đe doạ bọn họ

Cả trường nghe thế liền im toang toát, không có một giọng nói gì dám phát ra hết. Thấy bọn họ nghe lời như thế, anh gật đầu hài lòng. Dù gì anh cũng có địa vị cao trong cái trường này mà...chỉ dưới tên yoongi kia mà thôi! Hắn là hội trưởng, đương nhiên có quyền lực hơn anh rồi, nhưng anh cũng không kém hắn đâu

Két

Một chiếc xe chạy đến trước cổng trường. Bước xuống đầu tiên chính là hotboy điển trai nhất: Kim Seokjin. Anh ta vòng qua cửa bên kia để mở cửa, chắc là mở cửa cho cô nàng nào đó đi?

Cạch

Người trong xe bước xuống, cả trường vỡ oà lên, đem cái không khí trầm mặc lúc nãy như chưa từng xảy ra

_Sohee unnie đẹp quá à!- hs A

_Thiên thần ơi, sao hôm nay chị đẹp quá vậy?- hs B

_Seokjin oppa ôn nhu quá đi!- hs C

Sau vài lời khen thì những người còn lại trong xe cũng bước xuống. Là hai hotboy còn lại: Kim Namjoon và Jung Hoseok! Ba người bọn họ đứng cùng nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹo, nhưng bị phá hỏng bởi một người con gái. Không ai khác chính là nữ chính xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng luôn chăm ngoan, chia sẽ thông cảm cho mọi người- Jang Sohee

_A! Jimin oppa!- ả kêu lên, chạy lại ôm lấy tay anh- Sao anh đi học không rủ em?

_Không quen cô!- anh lạnh lùng hất tay ả ra rồi quay mặt sang cậu- Em muốn uống nước gì không?- thái độ ôn nhu, khác với lúc nói chuyện với cô 360* luôn, lật mặt gì mà còn nhanh hơn lật sách nữa chứ

_...Không!- cậu liếc mắt qua ả rồi mới trả lời

Ả nhận được khiêu khích, định lên tiếng chửi thì nhớ lại mình là thiên thần trong lòng mọi người nên im lặng, âm thầm trừng cậu đến đỏ cả mắt mà không hay

_Jimin, sao mày cứ la bảo bối của tao thế?- seokjin từ xa đi lại, ôm lấy eo ả nói

_Mặt dày, không quen cứ lại!- anh vẫn lạnh lùng đáp

_Haiz....còn cậu trai này là ai? Jeon Jungkook?- seokjin thở dài không trả lời rồi mắt nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên

_Ai thế jimin?- cậu làm lơ hỏi. Nói là như vậy nhưng cậu biết hết bọn họ đấy nhá, tại giả vờ mất trí nhớ thôi

_Không cần em để ý đâu, để ý mình anh là được!- anh ôn nhu, xoa đầu cậu nói

Cậu không đáp chỉ gật đầu rồi cùng anh đi lên lớp. Nhưng lại có đứa mặt dày, nắm tay cậu lại

_Jungkook? Cậu là jungkook sao? Cậu không sao chứ?- ả nắm chặt tay cậu đến nổi đỏ ửng lên. Ngoài mặt thì hỏi thăm này nọ nhưng lại âm thầm đả thương người khác. Hừ, jeon jungkook cậu khinh!

_Buông!- cậu vì đau mà nhăn mặt, tay hất tay ả ra khổ tay của mình. Cậu ôm tay mình đưa cho jimin xem

_Jungkook....sao cậu đẩy tớ ra chứ? Hic hic...!- ả thút thít để lấy lòng jimin nhưng không thành công, ngược lại rước sự tức giận của anh

_Sao lại đỏ lên rồi?- anh cầm lấy tay cậu trắng nõn của cậu bị nhuốm đỏ- Cô...tại sao đả thương jungkook?- anh gằn giọng hỏi ả

_E...em không có! Hic hic...hic hic!- ả vẫn thút thít

_Vậy tại sao tay bảo bối của tôi bị đỏ lên?- anh gằn giọng lên

_E...em không biết!- ả sợ hãi đáp. Làm sao anh tinh mắt thế? Ả làm nhanh gọn lẹ lắm mà...Hừ! Chắc là vì thằng MB đó tố cáo rồi....thật là hỏng việc mà

_Không biết? Vậy tôi hỏi đến khi nào cô biết!- giọng anh càng trầm xuống, lạnh xuống âm độ

Thấy thế, mấy anh người yêu của ả đứng lên che chở cho ả

_Được rồi jimin à, sohee không biết rồi! Mày đừng hỏi nữa! Em ấy rất sợ rồi!- namjoon đứng ra chắn, nói

_Không biết? Sợ? Ả? Hừ! Cho cười phát! Làm bảo bối của tao đau mà trơ mắt ra không nhận?- anh tức giận đến đỉnh điểm rồi. Từ khi biết được các việc làm của ả, anh luôn muốn vạch trần nó ra nhưng anh định xem kịch nên mới luôn im lặng. Chứ để anh tìm ra được lỗi, ả không còn đường nào để chối đâu!

_Được rồi jimin! Mau đưa kookie lên lớp đi!- bỗng một giọng trầm vang lên

_Yoongi oppa!- cậu reo lên. Là hắn kìa, hắn mới vừa vào thì phải, làm cậu tìm mắc mệt à....

Ủa...thế nảy giờ cậu không cãi tay đôi là vì tìm cái bóng của yoongi hắn?

_Kookie ngoan, học cho tốt! Chiều oppa chở đi ăn chịu không?- hắn nói chịu dịu dàng, ôn nhu

_Vâng!- cậu híp mắt cười, tay nắm tay với jimin đi lên lớp. Nghe lời yoongi thì cậu sẽ có cái ăn a~ cậu không thích nhịn đói đâu

Khi cậu và jimin mất hút thì hắn mới rút lại nụ cười ôn nhu kia mà trở lại thành Min yoongi lạnh như băng. Hắn liếc mắt qua ả rồi nhìn đám bạn kia của hắn, hắn thầm chửi. Ngu gì mà ngu không chừa chỗ cho người ta ngu với? Bị dắt mũi mà không hay, vậy mà làm đối tác với hắn được sao? Đợi đi, cô người yêu bé bỏng của mấy người sắp bị vạch trần khuôn mặt thật sự rồi đó

_Bọn mày tốt nhất đừng đụng vào kookie và...nhất là cô! Đừng có tiếp cận kookie của tôi!- hắn nheo mắt nhìn ả rồi nói lớn, coi như thông báo luôn cậu là người của hắn vậy...

Cả trường ngơ ngác tiếp nhận thông tin. Sau vài phút ngu người thì mới load xong thông tin đầy sự chấn động đó. Quả thật...tin đó trở thành hot nhất trong ngày hôm nay rồi

---------------ngăn cách đến hết ngày học-------------------

_Minie oppa~ kookie đói~ em muốn ăn ăn ăn!!!!!- ôi chu choa moẹ ơi, con ai mà dễ thương hết biết vậy nè? Mắt to tròn, má phồng ra, miệng chu lên, ngồi trên ghế trong bàn ăn nhìn jimin đang làm đồ ăn

_Rồi rồi, ngồi đợi một lát, sắp xong rồi!- anh mỉm cười trước dáng vẻ dễ thương của cậu

_Kookie, ra đây với anh này! Để chim làm đồ ăn đi!- đó không ai khác là yoongi

Cậu vui vẻ chạy ra, đi vào lòng hắn mà ngồi. Lắc lắc qua lại rồi mới tìm được chỗ ngồi thoải mái

_Đừng nhút nhít nếu không muốn bị đòn!- hắn trầm giọng nói. Trong lời nói có vài phần khàn đi

_Sao thế a?- cậu ngây thơ hỏi lại, nhận lại được ánh mắt thống khổ của hắn

Tột cùng là hắn bị làm sao a? Hay là hắn bị bệnh gì rồi a? Đừng bị bệnh nha~ cậu ở đây không có tiền để đem hắn đi chữa bệnh đâu....

Thấy được vẻ mặt lo lắng của cậu, hắn bật cười.

_Sao thế?- cậu lại ngây thơ hỏi tiếp. Vì sao hắn cười ? Không phải mới có dấu hiệu bị bệnh sao?

_Khục....không có gì đâu nhóc! Vào ăn thôi, chim nấu đồ ăn xong rồi!- hai tay ẵm cậu theo kiểu công chúa rồi đi đến bàn ăn mới thả cậu xuống

Sau đó là một bữa ăn đầy tình cảm của cả ba. Ai mà nhìn vào cũng tưởng đây là một cặp... à không, ba người mới cưới thể hiện tình cảm không à... Thế là ngày hôm đó lại trôi qua một cách êm đềm

--------------phân cách đến giữa khuya--------------

Cạch cạch cạch

Màn hình máy tính hiện lên nhiều con số khiến người ta phải nhức óc. Những số liệu ấy không biết là về cái gì nữa, mà trông nó rất là phức tạp. Chắc ai là hacker loại giỏi mới làm như thế được

_Hừ! Chuẩn bị sự trừng phạt của ta dành cho mấy người đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro