Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Minsuga2k4
@MachiNgtct

Trầm hờn mấy người rồi nha...
------------------------------------------

"Tốt nhất là anh thật lòng...không thì tôi là người giết anh đầu tiên..."

Sáng hôm sau

Trên chiếc giường xinh đẹp có chứa hai chàng trai tựa như thiên thần đang gặp chu công đánh cờ. Người có dáng vẻ nhỏ hơn đang nằm trong lòng người lớn hơn, trông có vẻ là ngủ rất ngon. Người lớn hơn có làn da bánh mật, ngũ quan rất đẹp. Lông mi nhẹ rung rinh rồi từ từ mở mắt, hơi nheo mắt vì phải tiếp nhận ánh sáng.

"Wow, lời nói của cậu ta vẫn còn trong đầu mình luôn kìa...! May rằng chuồn, không biết nếu còn ở lại...!?"- người con trai lớn có làn da bánh mật nhíu mày nghĩ.

Chăm chú nghĩ rồi mới chú ý rắng trong lòng mình đang có 1 tiểu thiên hạ đang ngủ. Người lớn hơn mỉm cười, ngắm nhìn tiểu thiên hạ đang yên giấc.

_Nhìn cái gì? Hảo soái quá đúng không?- người nhỏ con hơn vẫn đang nhắm mắt nhưng miệng nói

_Ừm...em rất đẹp, jungkook!- người lớn hơn mỉm cười ôn nhu nói, trong lời nói hay là ánh mắt đều chứa tia ôn nhu và sủng nịch

Cậu trai nhỏ hơn bây giờ mới chịu mở mắt ra nhìn cái người mới vừa lên tiếng kia. Ây dà, jimin mà mê cậu rồi vậy chung quốc sẽ ra sao a? Không được, mình phải bảo vệ thân thể này, nếu không thì sẽ bị anh ấy mê mất!

_Anh nhìn em nữa là em tưởng anh thích em rồi đó!- cậu mở miệng trêu đùa rồi từ từ thoát ra cái ôm của anh rồi đi vào nhà vệ sinh để vscn

Anh nghe được câu nói của cậu, có phần hơi ngơ ra rồi phì cười. Bé con này sao mà dễ thương thế không biết? Làm sao yêu cho hết đây? Phải nhanh chóng rước bé con về nhanh thôi! Không là có người cướp mất tiêu luôn!

Anh mỉm cười rồi cũng bước chân xuống giường đi vào nhà vệ sinh để vscn luôn. Còn về đồng phục với balo thì anh không cần đem theo khi đi học, bởi vì vào đó anh cũng đâu làm gì đâu, chỉ ở phòng hội học sinh làm việc mà thôi. Đâu còn làm gì khác đâu? Nhưng hôm nay khác, anh mặc đồng phục tươm tất do nhờ người hầu đem đến Jeon gia.

Khi anh mặc đồ xong thì cậu cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Bây giờ trông cậu có phần hơi khả ái nha~. Mặt hơi tròn, má hơi đỏ, mắt lonh lanh, môi hơi chu....ôi mỹ nhân của lòng tôi~ em ấy đẹp quá đi à! Suy nghĩ của mỗ nam nào đó

_Jimin oppa, chúng ta đi thôi!- cậu mỉm cười nói

Cậu cùng anh bước xuống nhà ăn sáng. Gặp baba umma jeon cậu liền vui vẻ chạy lại chào

_Baba umma sáng hảo!- cậu mỉm cười

_Kookie sáng hảo! Vào ngồi ăn sáng nào! Con cũng vào luôn đi jimin!- umma jeon mỉm cười hiền hậu

_Vâng ạ!- cậu và anh đồng thanh

Ăn sáng xong thì cậu ngồi trên xe của anh đến trường. Ấy dà, sao cậu lại quên mất một chuyện ấy nhờ? Đến trường là sẽ nghe chửi! Haiz...thật là....!

Két

Lo suy nghĩ mà cậu không biết đã đến trường khi nào. Để đến khi nghe tiếng dừng lại thì mới hoàn hồn từ cõi trên xuống.

_Kookie, em đợi anh gửi xe rồi chúng ta cùng lên lớp nha!- anh mỉm cười nói

_Vâng ạ!- cậu lễ phép đáp lại

Cậu mở của xe bước xuống khiến nhiều dư luận xảy ra

_Đó không phải là jungkook lẳng lơ sao?- hs A

_Cậu ta lại đi với trai nữa à?- hs B

_Lần này không biết ai xấu số bị cậu ta quyến rũ nữa nhỉ?- hs C

_Nhưng mà sao tao thấy cậu ta đẹp quá mày!- hs D nói với hs C

_Đẹp là do thẩm mỹ đấy! Đâu bằng chị sohee của mấy anh đâu?- hs C đáp lại

. . . Bla bla bla. . . Bla bla bla. . .

Có rất nhiều lời bàn tán ra vào do những người ở đây thoát ra. Cậu thật không hiểu, bọn họ là bị não úng nước rồi hay sao? Sự thật trước mắt mà không tìm mà lại thấy sự giả dối trắng trợn. Mấy người ở đây là như vậy sao? Vậy cũng quá giả tạo đi!

_Kookie~ ta đi thôi!- anh từ đằng sau ôm lấy vai cậu mà bước đi

_Ôi thiên ơi, anh làm gì cũng đừng hù người được không? Đứng tim quá đi!- cậu đang suy nghĩ thì bị câu nói của anh làm cho giật mình, giọng có hơi lớn nói

_Ấy ấy kookie đừng giận, anh xin lỗi! Không có lần sau đâu!- anh nghe cậu có phần hơi tức giận thì nhanh chóng xin lỗi- Đúng rồi! Anh sẽ học cùng em, em thấy sao?- anh đánh trống lãng sang chuyện khác, bởi vì anh không muốn cậu giận đâu. Cậu tức giận đáng sợ lắm a~ Tối hôm qua chính là 1 điển hình cho sự bùng nổ đó!

_Học cùng? Càng vui thôi a~ em thích!- cậu nghe anh nói thế thì cười tít mắt- Đúng rồi còn v...

Cậu đang nói bỗng dưng từ đâu có 1 giọng nói làm cho những thứ cậu ăn buổi sáng muốn đi ra ngoài hết

_Jiminie oppa~~~~ anh đợi sohee sao?

Anh đen mặt. Cô ta không có ý tứ gì sao?

_Buông ra đi! Tôi với cô không quen không biết!- anh hất cái tay đang cầm tay anh kia. Hừ, dơ bẩn mà dám đụng vào anh!

_A! Sao anh hic..hic...lại đẩy...hic..,hic sohee ra?- ả ta bị anh đẩy thì nước mắt cá sấu trực trào ra nhanh như thuỷ triều dâng

Anh cũng lười nói, quay mặt nắm tay cậu đi nhưng lại lần nữa bị chặn lại

_Jimin, mày làm cái gì mà để bảo bối tao khóc thế?- 1 tên nhìn rất đẹp, trên má có tồn tại 2 cái đồng tiền, lạnh lùng cất tiếng hỏi anh

_Mày đi mà hỏi bảo bối mày! Không liên quan đến tao!- anh nói

_Bảo bối, tại sao em lại khóc thế?

_Em...hic...hic đi lại chỗ jimin oppa...hic hic...mà oppa lại hất em ra...hic hic!- ả nói rất ư là thương (cmn) tâm

_Sao mày hất bảo bối tao ra?- tên đó lại tiếp tục hỏi nữa

_Không quen không biết tự dưng đi lại nắm tay tao. Đương nhiên là tao hất ra rồi, mày điên à?- anh trợn mắt hí của mình nói, sau đó thì nắm tay của cậu đi đến phòng hiệu trưởng

Anh dẫn cậu đi, để lại thêm nhiều dư luận hơn nữa. Không biết đi theo anh thì là chuyện tốt hay chuyện xấu đây nhỉ? Thật là đau (cmn) lòng mà

Anh dẫn cậu đến phòng hiệu trưởng, đập cửa bước vào.

_A...c...chào ngài ạ!- ông thầy hiệu trưởng

_Tôi chuyển xuống lớp 10VIP!- anh bá đạo nói rồi đi ra không thèm quan tâm ông thầy đang còn ngơ ngác kia

Đến lớp, anh mở cửa định bước vào thì ...

Phịch

Nguyên 1 bịch bột trộn trứng thối, đậu hủ thối, còn có sữa, có chất tanh của những con động vật nhớp nhớp,... Có rất nhiều thứ trộn lại để dành cho cậu. Nhưng...bọn họ gặp xui xẻo rồi, người hứng lại là anh- 1 người không ai dám đụng vào hay nói chuyện chỉ trừ các anh hotboy ra thôi.

Thôi xong rồi, tại sao lại như thế chứ? Canh chuẩn lắm mà? Sao lại là jimin oppa/ hyung hứng chứ? Xong rồi, xong rồi!- cả lớp lo lắng suy nghĩ

Anh khi bị nguyên bịch hôi thối kia rớt vào người thì cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh cao. Bởi vì lúc mới vào thì đã bị cái người con gái lẳng lơ kia bám lấy coi như đã xui xẻo lắm rồi mà bây giờ lại ăn cái này. Nghĩ thử xem, ai mà bị cái này không tức không được! Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. May rằng anh là người bị chứ nếu là cậu thì anh còn lo hơn nữa. Anh bị thì anh còn có cách giải quyết riêng, chứ để cậu bị không biết bọn họ hả hê thế nào, bị chê cười thế nào....

_Ai bày mưu?- anh lạnh giọng hỏi, mắt hằn những tia đỏ vì tức giận. Bọn họ dám để cái này để bẫy bảo bối của anh? Muốn chê bai, cười nhạo bảo bối của anh? Và cuối cùng, nó lại trên người anh. Anh là 1 con người có tính khiết phích (cũng) hơi nhẹ nên nhất định anh phải trừng trị bọn người này cho ra lẽ, trả lại công bằng cho bảo bối

_L...la...là e...em!- 1 cô gái thân hình cho là được, mặt trang điểm đậm, tóc đủ màu như con vẹt e thẹn, đỏ mặt đi đến trước mặt anh nói

_Tại sao làm việc này?- anh khàn giọng hỏi

_S...sao ạ?- ả ta hơi ỏng ẹo trả lời, giọng ngọt lịm

_Tại sao làm việc này?- anh kiên nhẫn hỏi lại, giọng nói trầm và lạnh xuống

_V...vì thằng lẳng lơ kia...dám quyến rũ các anh....nên em...em mới...trừng phạt nó...- càng nói giọng ả càng nhỏ. Ả ta không tin là với chất giọng êm dịu ngọt ngào của ả, anh không mềm lòng

_Tên?

_A? Dạ là Eukis ạ!- ả tưởng anh để ý, tha thứ cho mình rồi nên lại ỏng ẹo giọng ngọt trả lời

Anh không nói gì, nắm lấy tay cậu đi khỏi cái lớp này, dẫn đến phòng hội học sinh.

Phòng hội học sinh

Đây là phòng dành chung cho hội trưởng và phó hội trưởng, còn những chức vụ còn lại thì tập hợp thành phòng riêng kế bên. Và đặc biệt, cả hai phòng đều có thể điều khiển cách âm. Muốn cách âm chỉ cần điều khiển là được, còn không thì ngược lại

Anh ấn cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng riêng của phó hội trưởng rồi anh đi vào phòng tắm để tắm rửa, kì cọ cái mùi hôi thối này. Ôi, hôi gì mà không chịu nổi. Sao bọn họ có thể ác vậy chứ? Không thể tha thứ được, phải trị tội thật nặng mới được!

Cậu từ lúc anh bị bịch bột đó dính vào người là ngẩng người rồi. Bởi vì cái mùi đó....giống mùi bánh hearteu do phụ hoàng đã băng hà của "cậu" đã từng làm cho cậu ăn. Dù có mùi hôi nhưng khi ăn vào lại rất ngon, đó là món độc quyền chỉ có mình phụ hoàng mới làm được. Tự dưng nghe mùi này làm cậu nhớ đến phụ hoàng quá đi! Người ra đi cũng đã 10 năm rồi còn gì, nói lâu cũng không lâu nói ngắn cũng không ngắn. Lúc nhỏ người rất thương cậu, cái gì cũng dậy cho cậu hết, cho đến trù nghệ cũng dạy nữa. Có thể nói, người là 1 người đa tài đa năng đa đức.

Tách tách tách

Những giọt nước long lanh rớt xuống từ đôi mắt to tròn của cậu khiến cậu càng giống thiên thần lạc lối.

Phụ hoàng, bây giờ người ở nơi hoàng tuyền có ổn không? Hài nhi thật nhớ người! Nếu không vì chiếc tranh và bọn phản bội kia thì chắc người còn sống đúng không? Bây giờ hài nhi thật vô dụng, không thể quản lí đất nước mà người để lại rồi! Con phải giao nó cho 1 người bạn rất thân thiết của con quản lí, còn con phải đến chỗ bạn ấy để sống. Tại sao chứ? Con thật nhớ người mà tại sao con lại khóc chứ?

Cậu cứ ngồi trên ghế sofa khóc nức nở nhưng không ra tiếng, nước mắt cứ rơi cứ rơi.

Cạch

Một tiếng động nhỏ vang lên, người con trai từ bên ngoài bước vào thì thấy có cục bông tròn đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng và khóc nức nở. Có chuyện gì ấy nhỉ? Nhìn em ấy khóc thương tâm quá đi!

_Này, sao em lại khóc?- người kia nhẹ giọng hỏi

Cậu không ngẩng đầu lên mà cứ cúi xuống, nước mắt cứ rơi mãi không dứt được

_Ngoan, em hãy nói anh nghe xem!- người kia xoa nhẹ đầu cậu, nhỏ giọng hỏi

_V...vì em hic...hic...nhớ phụ hoàng...hic..hic...!- cậu vừa nói vừa nức nở khóc

Phụ hoàng? Là ai cơ? Hay là nhóc này bị lậm phim kiếm hiệp nhiều quá rồi a? Có thể cho là thế đi! Nhưng nhắc về phim kiếm hiệp, nhớ cậu bé đi nhờ xe kia quá đi! Không biết em ấy thế nào rồi nhỉ?

_Rồi rồi, em nín khóc đi nào!- người kia nói, tay nâng mặt cậu lên để lau nước mắt

Lau xong thì mới bất ngờ, là cậu bé ấy. Cậu bé jeon jungkook! Sao em ấy lại ở đây? Ở trong phòng của tên jimin kia?

_Sao em lại ở đây?- người kia (lại) nhẹ giọng hỏi, tay xoa xoa mặt cậu

_Jimin bị đánh, đang tắm trong kia!- cậu không biết dùng từ để miêu tả chuyện lúc nãy như thế nào, đành phải nói là bị đánh thôi. Và vì lúc nãy cậu khóc nên bây giờ giọng cậu không được bình thường, cậu nói bằng giọng mũi nghe êm tai dễ sợ luôn

_Đánh? Được rồi, bây giờ nín khóc đi nè! Đừng khóc nữa, khóc nữa là phụ hoàng của em sẽ không vui đâu!- người kia dịu dàng nói, ôm cậu vào lòng

_Vâng!- cậu cùng ngây thơ mà nằm vào trong lòng người kia, gật đầu đáp

Cạch

Khi cậu vừa nói xong thì cánh cửa phòng tắm ấy mở ra. Anh bước ra với bộ áo bình thường: 1 áo sơmi trắng, quần jeans đen. Chuẩn nam thần của năm luôn! Anh vừa mới bước ra thì đã thấy cái cảnh chướng mắt kia....thật hại mắt mà...!

_Hai người đang làm cái gì đó?- anh nhanh chóng đi lại, giật cậu từ tay người kia

_Chỉ là...

_Tại sao mắt em ấy đỏ? Anh đã làm gì em ấy? Anh mà đụng vô em ấy là không có tình nghĩa anh em gì hết!- anh nói liên tục không cho người kia tiếp lời

_Yah cái tên chim lùn kia! Người phải để cho anh nói chứ! Anh tìm mày có chuyện nhưng khi vào thì thấy bé thỏ con kia khóc rồi nên phải ngồi dỗ cho nín khóc! Chứ mày nghĩ anh mày thế này mà đi doạ trẻ con?- người kia trợn mắt nói

_Ai biết được chứ? Anh mưu mô khó đoán lắm!- anh ôm lấy cậu tránh xa cái tên kia ra, như thể người kia là động vật nguy hiểm cấp quốc gia vậy đó

_Mày cũng không khác gì tao! Nói tao cũng như nói mày!- người kia đáp lại, lừ mắt nhìn anh

_Hừ! Được rồi, không so đo với anh. Anh đến làm gì, min yoongi?- đến bây giờ giọng của anh mới bình thường và nghiêm túc lại, tay vẫn ôm cục bông tròn kia

Xoạch

_Mày xem đi! Kookie, lại đây với anh!- người tên min yoong quăng cái bìa màu vàng đó cho anh rồi tay còn lại thì vẫy cậu lại

Cậu cũng nghe lời lắm chứ, lăng xăng chạy lại.

_Chúng ta có duyên thật nha~!- yoongi hơi mỉm cười nói, tay hơi bẹo má cậu. Mềm thật!

Cậu mỉm cười gật đầu, ngồi sát bên hắn kê đầu vào lòng ngực ấm áp của hắn. Nói thật dù mới gặp hai lần nhưng mọi cảnh giác của cậu với người này biến mất tiêu từ lần đầu thấy rồi.

_Yoongi có quan hệ gì với jimin oppa vậy?- cậu ngước mặt đầu lên hỏi, trong mắt chứa toàn sự ngây thơ

_Jimin oppa? Là ai dậy em nói như thế?- hắn không quan tâm câu hỏi của cậu. Cái hắn quan tâm là cậu gọi anh là jimin oppa

Anh như đọc được suy nghĩ của hắn mà hướng hắn ngẩng đầu đắc chí. Hứ, thấy chưa! Ta được em ấy gọi thân mật đấy, ngươi không có cửa đó đâu!

_Là jimin oppa kêu em nói thế đó!- cậu ngây thơ trả lời lại

_A? Vậy em cũng kêu anh là yoongi oppa luôn đi!- hắn mỉm cười hướng cậu đề nghị

_Yoongi oppa!- cậu vui vẻ nói

Hắn mỉm cười xoa đầu cậu. Còn anh thì đen mặt, cái gì thế này? Sao cậu lại dễ dàng kêu hắn bằng oppa dễ thế? A~~~~ anh muốn cậu chỉ gọi riêng anh mà thôi!

Nhưng jimin a~ anh không biết là đằng sau ngoài anh yoongi ra là còn rất nhiều anh sẽ khiến bé cúc gọi là oppa lắm. Thế nên anh cứ bình tĩnh đi, đừng có đau lòng, nếu không sau này còn đau hơn đấy

_Kookie quên anh rồi~!- anh làm nũng, bỏ cái tập hồ sơ đó rồi đi đến chỗ cậu ngồi

_Đâu có đâu? Kookie thương jimin mà!- cậu nghĩ anh buồn nên an ủi. Nhưng cậu đâu biết, mặt bên kia của anh là gương mặt phỡn hết sức, còn khiêu khích hắn nữa chứ!

Người lớn không chấp nhất trẻ con!

Người lớn không chấp nhất trẻ con!

Người lớn không chấp nhất trẻ con!

Điều quan trọng cần phải nói đi nói lại 3 lần. Hắn hít thở sâu rồi lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường. Khi gặp cậu hắn suýt quên mất lý do đến đây là gì rồi

_Min, mày thấy sao?- hắn hỏi

_....Thiếu!- anh trả lời rồi quay sang cậu- Kookie bảo bối, em buồn ngủ không? Buồn ngủ thì đến chiếc giường kia nằm đi....có gì có thể sẽ gặp chung quốc nhi đó!- nguyên câu thì nói ra còn khúc sau thì nói nhỏ vào tai cậu

_Thật?- cậu mừng rỡ đáp. Cậu được gặp quốc nhi?

_Thật!- anh cười trừ đáp. Em vui khi được gặp cậu ta vậy sao? Vậy còn anh, em có vui khi mỗi ngày được gặp anh không? Hay em chỉ lo cho có 1 mình chung quốc thôi? Còn anh thì em vứt bỏ đi ra sau não rồi?

Không bao giờ! Anh không cho phép thì em không được làm lơ anh! Anh nhất định sẽ khiến em không bao giờ bỏ anh ra khỏi não được. Và lúc đó, anh sẽ là người đứng đầu trong lòng em trước chung quốc chết tiệt kia!

Cậu không thèm bận tâm đến mọi thứ xung quanh, cậu nhanh chân chạy lên giường và nằm, sau đó rồi....ngủ.

Anh nhìn cậu từ từ chìm vào giấc mộng rồi mới bắt đầu nghiêm túc.

_Yoongi, anh thật sự không có tình cảm gì với kookie?- anh mở miệng hỏi

_Có chứ!- hắn thản nhiên nói ra không chút do dự

_Thật lòng hay cảm nắng tức thời?- anh vẫn hỏi tiếp, mắt đăm đăm nhìn chầm chầm anh

_Thật lòng....nhưng anh cũng chưa chắc! Có lẽ cần một khoảng thời gian để hiểu rõ! Chứ anh mày cũng sợ tổn thương nhóc thỏ con lắm!- hắn nói, có vài phần lưỡng lự

_Vậy tốt nhất nên xác định nhanh đi! Em sợ đến anh phát hiện ra đó chỉ là tạm thời thì anh sẽ làm tổn thương em ấy!- anh nói, mắt bây giờ chuyển hướng sang đến chiếc giường cậu đang nằm

Bảo bối, có lẽ anh nên dẹp đường đi cho em rồi! Nếu không sẽ có người sẽ vướng chân em, anh sẽ không để điều đó xảy ra. Cứ hãy vui vẻ và luôn dễ thương đi nhé, thỏ con của anh! Cứ yên tâm, những thứ gây khó dễ cho em, anh sẽ xử tất cho dù có là ai! Mỗ nam nào đó nắm chặt tay âm thầm suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro