Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầy, xem như các ngươi thông minh. Biết thế trẫm ra đề khó hơn rồi. Đúng là...😅😅😅
@Minsuga2k4
@hoseoklovejimin
@MachiNgtct
@Minnhoinhoi
@lovebangtan29
Tui thề...lần sau ra đề khoa hơn cho mấy người rối não luôn 😤😤😤😤
-------------------------------------
Cậu được Jimin đưa đi rất nhiều nơi và ăn rất nhiều thứ. Nếu cứ ăn mãi, chắc cậu sẽ mập lên quá! Nhưng cậu không biết, anh còn mong cậu ăn cho mập lên càng nhiều nữa kìa. Bởi vì mập thì không ai thích cậu, chỉ có mình anh lo cho cậu thôi. Vậy thì anh bớt được rất nhiều tình địch nha~

_Jimin oppa~ hoàng hôn sắp đến rồi a~!- cậu đang ngồi ở ghế phó lên tiếng, chồm qua bên ghế lái của jimin

_Thì sao hả kookie?- anh cưng chiều nhìn cậu

_Thì...sắp đến giờ anh dạy rồi a~ em muốn học nhanh, nếu không sẽ bị la đó nha~- cậu cười cười nói

_Huh? Ý em là không học nhanh thì không quản được tập đoàn của bama em?- anh nhướng mày (giả vờ) hỏi. Tiểu yêu nghiệt này nghĩ cái gì thế nhỉ?

_Ừm ừm...không nhanh thì...- thì bị phát hiện mất. Cậu nói nhỏ, vế sau thì cứ thì thầm cho mình nghe mà thôi. Nhưng không ngờ, anh lại nghe thấy

_Phát hiện gì thế kookie?- anh ngay lúc đèn đỏ dừng xe, quay mặt qua hỏi cậu. Thỏ con này đáng yêu thật, chỉ cần giả vờ nắm thóp thì lo sợ, cái biểu hiện này...làm anh muốn đem cậu ra mà "ăn" sạch sẽ không chừa 1 cọng lông nào quá! Quá yêu nghiệt đi!

Hỏi thì hỏi cho biết chứ tiểu đáng yêu này nghĩ gì sao anh không biết được chứ? Tất cả những thứ đó thể hiện trên mặt cậu rất rõ ràng luôn kìa. Hỏi chỉ là mang hình thức muốn trêu chọc cậu mà thôi, chứ là người khác chắc không có chuyện anh nói nhiều câu vậy đâu!

_K...không có gì! Chắc anh nghe lầm á!- cậu hoảng loạn giải thích. Anh ấy mà biết, vậy anh ấy có thể tha thứ cho cậu không?

Anh nhìn cậu phì cười rồi nhìn đèn giao thông, đã đến đèn xanh lúc nào rồi. Anh lên bánh, xe chạy thẳng đến Jeon gia.

Jeon gia

Cậu cùng anh vào nhà. Gặp bama đang ngồi ở sofa liền chạy lon ton như gà con lại

_Appa umma con đi học mới về! Appa umma dùng bữa chưa?

_Bọn ta chưa! Đợi kookie về ăn đó nha!- umma jeon nhéo yêu mũi cậu

_Con ăn ở ngoài rồi nha! Với lại umma à, cứ nhéo thế lỡ có ngày mũi con xẹp xuống thì sao?- cậu ôm lấy mũi, bĩu môi phản bác lại

_Hừ. Con với cái suốt ngày cứ cãi với bama không à! Thật là...sao số của tôi khổ thế này?- umma jeon than thở, mắt long lanh như có thể sắp khóc ngay bất cứ lúc nào

_Ấy, ấy umma đừng khóc a~ kookie biết lỗi rồi mà!- cậu dỗ dành vị umma trẻ con kia

Cả nhà 3 người đã cho người ngoài cuộc kia ăn 1 rổ bơ. Người đó không ai khác chính là Jimin. Khi phát hiện ra thì thấy anh mặt hắc tuyến đứng nhìn đằng kia rồi

_Ấy jimin oppa, thật xin lỗi a~! Anh vào trong đi!- cậu vui vẻ lôi anh vào. Chú ý: là LÔI chứ không phải dẫn vào đâu

Anh bước vào dưới con mắt ngạc nhiên của bama jeon. Sao thằng con của ông bà lại đem về 1 con rể đẹp trai hảo soái thế này? Chả bù cho đứa con có số phận làm thụ của họ, họ ước rằng thằng bé jungkook này chính là công, vậy thì họ có thể ngẩng mặt lên nhìn trời rồi còn gì. Mà thôi kệ, có cậu con rể đẹp trai thế này.... Coi như cũng tạm là được

_Đây là...

_A! Appa umma, đây là gia sư mà con đã nói với 2 người á!- cậu nói, tay chỉ anh- Jimin oppa, còn đây là bama của em!- cậu cười với anh, giới thiệu

_Xin chào 2 bác, con là Park Jimin!- anh cúi đầu 90* trước "ba mẹ" vợ. Phải gây ấn tượng đầu tiên tốt nhất có thể, như vậy thì mới có thể đưa thỏ vào hang nhanh hơn

_Con là nhị thiếu Park gia sao?- appa cậu bất chợt hỏi

_Vâng ạ!- anh lễ phép đáp trả

_Thôi được rồi, con lên phòng với kookie đi! Ta sẽ kêu người làm nước và trái cây đem lên!- umma jeon vui vẻ nói

_Vâng ạ~!- cậu đáp lại rồi nhanh chóng kéo anh lên phòng của mình

Cạch

Phòng cậu đã được tu sửa lại 1 chút xíu. Màu chủ đạo lúc đầu là màu kem, bây giờ chuyển thành tím than. Còn chiếc giường trắng tinh khôi đã được chuyển thành đỏ rượu nổi bật nhất trong phòng. Phòng cậu rất đơn sơ, chẳng có cái gì để trang trí cả. Có 1 cái bàn học, giường, tủ đồ, TV trên tường và quan trọng hơn tất cả- kệ sách khổng lồ. Đây chứng tỏ "cậu" lúc trước rất thích đọc và bây giờ cũng vậy.

_Phòng em đơn sơ thế kookie?- anh tham quan phòng cậu rồi phun ra 1 câu

_Phức tạp lắm!- anh hỏi 1 đằng, cậu trả lời 1 nẻo không có chủ ngữ hay vị ngữ gì cả

Nhưng không hiểu quỷ tha ma bắt mà anh lại hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cậu. Cũng đơn giản lắm. Trang trí cầu kì, phức tạp nên đơn sơ đẹp hơn. Mặc dù chưa quen cậu được bao lâu nhưng hình như anh lại rất hiểu cậu bé đáng yêu này. Thật là khó hiểu

_Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học nha!- anh mỉm cười, đi lại bàn học nói

Cậu cùng anh 1 người dạy 1 người học rất nghiêm túc, làm cho bầu không khí này cũng nghiêm túc theo. Khi học xong cũng đã gần khuya rồi. Thế nên bama jeon rất tận dụng cơ hội, dâng con đưa cho sói. Kêu jimin ở lại vì về đêm nguy hiểm lắm, rồi dặn là phải ngủ ở trong phòng cậu, sau đó mới chịu lết mông đi về phòng của mình. Bọn họ.... Bán đứng con cái chỉ vì... Mà vì cái gì nhỉ? Nói chung là họ bán con của họ cho sói! Jeon jungkook ta ghim, nhất định sẽ trả thù.

Còn về bọn trẻ thì sao? 1 người vui 1 người thì tức lên hận xuống. Còn về ai vui, buồn thì chắc ai cũng biết rồi đi.

_Anh ngủ giường đi, em ngủ sofa cho! Đây là lòng hiếu khách của em rồi đó!- cậu nhăn nhăn cái mặt lại nói. Thật ra cậu muốn ngủ trên chiếc giường mềm mại kia lắm nha~ nhưng cậu ngại khi ngủ với người khác lắm nha~. Với lại chưa nói, ngại thì ngại nhưng nếu người ta yêu cầu thì cậu không ngần ngại mặt dày mà ngủ cùng đâu!

_Hay là chúng ta ngủ chung đi! Đều là con trai, lo gì!- anh cười, tay vỗ vỗ lên chỗ kế bên trên giường của mình, như rằng đây chính là giường nhà của mình vậy

Có thể cho là anh biết đọc suy nghĩ của cậu không nhỉ? Sao cậu nghĩ cái gì thì đã số anh cũng nói ra được ấy nhỉ?

Cậu nghe thế, không 1 chút phòng bị mà leo lên giường nằm kế bên jimin. Có phải cậu ngây thơ quá không? Người ta nói gì thì nghe cái đó? Ấy không nha~ cậu hiền chứ không dễ dãi nha. Cậu nghe lời như thế vì làm biếng nói chuyện lắm, với lại cậu muốn nói chuyện với chung quốc, cậu nhớ chung quốc. Qua hết 1 ngày, phải kể chuyện cho chung quốc nghe chứ! Còn nữa, cậu muốn thử lòng anh xem xem anh có thật lòng với cậu không. Lo gì đây? Sợ anh giở trò biến thái với cậu? Chuyện đó chắc không xảy ra đâu

Trong mộng

"Chung quốc nhi~ tớ nhớ cậu a~"- cậu chạy lại phía chung quốc mà ôm

"Hôm nay sao rồi? Quen được hết chưa nè?"- chung quốc vui vẻ cười nói với cậu

"Một ít mà thôi! Mà ngộ nè, không ai trong lớp dám làm gì cậu hết á! Không biết có chuyện gì nhỉ? Mấy tên khùng kia cũng không làm gì hay nói gì với cậu luôn!"- cậu tuôn ra 1 tràng

"Vậy sao? Vậy cũng tốt! Cậu hãy tìm cho mình 1 người yêu đi!"- chung quốc mỉm cười nói

"Cậu tìm thì đúng! Tớ nói trước, lòng người cổ đại khó lường. Có những sự việc không như ở hiện đại tìm ra được, cậu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định đó!"- cậu nói

"Tớ biết mà! Làm như tớ không thông minh lắm vậy!"- chung quốc bĩu môi trả lời

"Thì đúng là vậy mà!"- cậu nói như nó chính là sự thật

"Cậu...!"- chung quốc đỏ mặt tía tai rồi khi nhận ra có gì đó thì khựng lại...

Cậu khó hiểu nhìn chung quốc, nó sao thế? Không phải định rượt cậu sao? Thế quái nào lại dừng hành động? Mắt chăm chăm nhìn đằng sau...vậy sau lưng cậu có gì nhỉ?

"A!"- cậu giật mình khi thấy 1 người ở đằng sau, người nọ là đang nằm nhắm mắt ngủ. Sao người này lại ở đây?

"Đ...đây không phải l...là..."- nó thốt không nên lời

"Cậu quen sao chung quốc?"- cậu khó hiểu đặt câu hỏi

"Đương nhiên là quen rồi chứ! Là hotboy cũng như là phó học sinh trong trường kiêm người ít nói nhất trường mà cậu đang học đó!"- nó nói, mặt có chút biểu tình

"Huh? Vậy cậu có từng nói chuyện với anh ấy chưa?"- cậu lại hỏi tiếp

"Vài câu mà thôi! Tớ hỏi mà chẳng chịu trả lời. Nhắc lại chỉ làm tớ càng tức hơn mà thôi! Hừ!"- nó chống hai tay lên hông, phồng má ra mà nói

"A...ưm..."- cái người được bàn luận kia bây giờ mới tỉnh-"A!"

"Tỉnh rồi? Chắc anh..."- cậu nói 1 câu lửng

"S...sao anh lại ở đây?"- người kia có phần thất thần

"Câu này là bọn tôi hỏi anh!"- cậu cùng nó đồng thanh

"A! A...anh đâu biết sự cố gì đâu? Chỉ là ngủ rồi vào đây mà thôi! Với lại đây chỉ là lần thứ... Lần thứ...thứ....thứ..."

"Rốt cuộc là bao nhiêu?"- cả hai lại đồng thanh rống (thật to)

"Thứ 40 a~!"- người kia bây giờ mới đáp. Bởi vì lo tính thời gian mình ở đây mấy lần rồi

"Park Jimin! A...anh...thì ra anh biết tất cả rồi! Đây đều là trêu trò của anh?"- cậu khoanh tay lại hỏi

Đúng thế! Người con trai mà khiến cho cậu lẫn nó bất ngờ chính là park jimin anh. Nói thật chứ, khi anh chìm vào giấc ngủ cứ tưởng mình sẽ ngủ sâu luôn, ai hay chữ ngờ... Anh lại bị lôi vào mộng. Và khiến cho jungkook với cậu trai kia phát hiện tại trận nữa mới hay. Thật là nực cười mà! Và cũng thật mất mặt!

"Ấy ấy không phải đâu jungkookie! Thật... Thật sự là..."- anh túng quẩn quá không biết suy nghĩ lý do gì hết

"Thật sự là sao?"- cậu hết kiên nhẫn hỏi, cái tên này không biết cậu có tính kiên nhẫn rất thấp?

"Thật sự là...tình cờ mà thôi! Với lại khi biết được những chuyện này anh cũng bất ngờ lắm chứ bộ!"- anh nói giống như mình rất oan vậy

"Vậy thì khi gặp nhau, anh nói cho em biết cũng được mà! Định giấu em?"- cậu gằn giọng hỏi

"Ấy ấy không phải. Anh định khi nào thích hợp sẽ nói cho em biết! Ấy vậy mà tối nay gặp luôn rồi!"- anh lè lưỡi tinh nghịch nói, tay thì gãi đầu

"Hai người...quen nhau?"- từ nãy đến giờ quan sát cậu cùng anh nói chuyện, bây giờ thì nó mới có thể lên tiếng hỏi

"Đương nhiên!"- cả hai đồng thanh

Nó câm nín. Rốt cuộc mị lực của cậu có bao nhiêu mà ngay cả hotboy câm như hến cũng phải hạ mình năn nỉ rồi xin lỗi, lấp bấp khi biện lý do thế này? Cái người con trai này ai hỏi cũng chẳng bao giờ trả lời trừ những câu hỏi của thầy cô mà thôi. Còn không thì xin vui lòng hãy sử dụng cái câu :"Nói chuyện với anh thà nói chuyện với đầu gối còn hơn!" À vâng, đương nhiên câu nói đó luôn được áp dụng với cái anh chàng này. Nhưng không ngờ cũng có 1 ngày nó lại thấy được cái dáng vẻ khác ngoài vẻ mặt lạnh và "ít" nói của anh. Có nên nói đây là sự may mắn? Hay là điềm xui xẻo? Hay là cả hai?

"Chung quốc nhi a~ cậu ngơ ngác gì a~?"- cậu vẫy tay trước mặt nó nhằm gọi hồn nó về trái đất, nhầm cơ thể

"Không có gì đâu! Mà hai người mới quen nhau thôi?"- nó cười hỏi

"Đúng thế! Tớ với jimin oppa là mới quen nhau ngày hôm qua thôi!"- cậu nói, mặt vui vẻ

"J...jimin oppa?"- mắt nó giựt giựt, môi thì giật giật. Cái.... The hell? Chuyện gì đang xảy ra? Cậu gọi anh là jimin oppa? Không phải nó đã dạy cậu rằng gọi người lớn hơn mình là trai thì gọi là HYUNG sao? Chẳng lẽ cậu quên? Ấy không đúng! Nói đúng hơn là cậu bị lừa?

"Không phải sao? Jimin oppa kêu tớ gọi anh ấy là jimin oppa mà!"- cậu ngây thơ hỏi lại

"Thế bây giờ hai người đang ở cùng nhau?"- nó hỏi tiếp

"Ở cùng? A! Đúng thế a~ ngủ cùng 1 giường á!"- cậu giải thích lần nữa, lần này lời nói có phần thật ám muội

"Cùng 1 giường?....hai người tiến triển thật nhanh!"- nó nắm quyền mà nói. Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ như đang ghen tị, nhưng ai mà hiểu rõ nó thì mới biết nó đang tức giận. Cái tên này...tại sao dám lừa cậu lên giường cơ chứ? Không phải mới quen sao? Thật là vô liêm sỉ mà!

Cậu nghe thì không hiểu. Cái gì là tiến triển? Tiến triển nhanh là sao? Không lẽ chung quốc hiểu lầm cậu rồi a?

Anh nghe được lời nói vừa nãy là muốn tung bay giữa trời xanh rồi. Ôi, rốt cuộc cũng có người nhìn ra tâm tư của anh nữa kìa! Nếu mà có thể, anh sẽ nhân lúc không có cậu sẽ tìm hiểu về cậu qua nó 1 chút, coi như tìm thêm thông tin của đối tượng vậy. Sẵn tiện tìm hiểu thêm về cái người chung quốc này luôn. Bởi vì nguy cơ và cái gai lớn nhất vẫn là chung quốc. Bởi vì nó được cậu "yêu" rất lâu, rất sâu đậm rồi

"Chung quốc! Cậu hiểu lầm rồi! Bọn tớ chỉ là bạn bè, lấy gì tiến triển? Phát triển tình bạn mà thôi!"- cậu nói rồi ôm lấy nó giải thích.

Ôi, cái tình cảnh gì đang xảy ra đây? Sao mà giống với cái cảnh bị người yêu hiểu lầm rồi nhanh chóng giải thích ý nhờ? Cái gì cậu cũng luôn khẩn trương giải thích lại cho nó. Chẳng lẽ...đối với cậu, nó quan trọng hơn anh? Vậy không lẽ cái tình cảm mà cậu dành cho nó...vẫn còn, mà chưa chấm dứt?

Sao có thể được chứ! Anh không cho phép "bảo bối" mà anh mới thu vào tầm mắt lại biến thành yêu người khác, ngoài anh. Anh không muốn và anh cũng không thích. Hừ! Biết thế anh sẽ làm quen với cậu nhanh hơn rồi... Chết tiệt! Để lại bây giờ hối hận và ăn nguyên 1 bình dấm chua hảo hạng. Nhưng có lẽ vì ghen tuông nên anh đã quên mất rằng. Cậu và nó có 1 tình bạn rất là lâu nhưng cũng không hẳn là lâu. 5 năm, đương nhiên ít ai mà có thể làm bạn được đến 5 năm mà không tìm hiểu nhau sâu như con người hiện đại hay cổ đại rồi. Với lại, hai người này là quen nhờ cơ duyên với may mắn và vận mệnh đã an bài.

Có ai làm bạn với 1 người khác thế giới chưa?

Có ai làm bạn với 1 vị hoàng thượng, đế vương 1 tổ quốc chưa?

Có ai làm bạn với 1 cái người rất lẳng lơ, hám trai chưa?

Có ai làm bạn với người cổ hủ chưa?

Có ai làm bạn với người ngu ngốc chưa?

Chưa. Căn bản là chưa. Bởi vì họ là 2 con người khác nhau, không phải cùng 1 thân thể, 1 linh hồn nhưng họ lại có chung 1 tâm tình. Họ làm bạn với nhau là vì sự chân thành, thật tâm của đối phương. Ai không biết chứ lần đầu họ gặp nhau là đã kinh hãi lắm rồi, còn có ý định muốn giết chết đối phương nữa kìa! Nhưng bởi vì họ thấy được bộ đồ khác nhau, có vài nét cũng hơi khác nên mới bình tĩnh lại mà nói chuyện. Chứ nếu không thì cũng không ra được cái tình bạn khó đánh vỡ này đâu!

"Rồi rồi tớ biết rồi! Mà...jimin, sao anh lại đến được đây?"- nó thu lại sự tức giận rồi nhanh chóng hỏi anh

"Sao anh biết? Mở mắt ra thì không ở trong phòng!"- đối với người khác không phải cậu, anh cố gắng tiết kiệm ngôn từ để cho người ta hiểu rõ nội dung mà anh muốn biểu thị

"...nói vậy chẳng khác nào như không?"- nó đen mặt. Hừ...nếu không phải nhà người có ấn tượng với kookie nhà ta cũng được thì ta chắc chắn sẽ phải cãi tay đôi với ngươi! Đồ đáng ghét! Ấn tượng của nó đối với anh đã trở thành 1 con số âm rất lớn, chẳng có 1 số 0 nữa chứ nói chi đến số dương. Nó chưa tính sổ cái tên này lừa gạt cậu gọi anh là "oppa" đâu, nếu tính thì tên này biết tay nó

"Thôi nào, không khí đậm thuốc súng rồi đấy!"- cậu nhìn hai người lườm nhau liền đứng ra ngăn cản chiến tranh xảy ra, nếu còn để yên thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra

Nó cùng anh hừ lạnh rồi cũng không nói chuyện. Biết là hết cái để nói, cậu nhanh chóng tạm biệt nó rồi biến mất để đi ngủ. Cậu tưởng cậu đi thì hai người kia cũng sẽ đi luôn, ai ngờ...họ vẫn còn trụ lại. Và khi không có cậu, chiến tranh thế giới thứ 3 đã xảy ra trong mộng. Hai đối thủ không ai khác ngoài tuấn chung quốc nó và park jimin anh! Không biết nó sẽ xảy ra khốc liệt thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro