Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À ờ... Thôi thì theo số đông, tui chọn Min nha! Tuy rằng lúc đầu tui cũng có định kiến là chọn V ! Nhưng vì mấy người chọn min nên tui mới cho min đấy nhoá! Với lại chap trước lớp của jk có thay đổi nha! Từ 10VIP thành 11VIP, bởi vì jk đã 18 tuổi nha!

Aliann13101802
Minsuga2k4
HongQynh
MachiNgtct
linhpham4869
Hyerim0505

---------------------------------------------------

Cậu thức dậy làm vệ sinh thân thể rồi thay đồ, đi ra ngoài. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, mong rằng nó vẫn sẽ đẹp như tiết trời đang mang

_Chào buổi sáng umma, appa!- cậu bước xuống phòng khách thì đã thấy bama ngồi đợi cậu ăn sáng rồi

_Vào ăn sáng thôi, con trai!- umma lên tiếng

_A, thật xin lỗi! Con có việc nên không thể ăn sáng cùng 2 người rồi! Thật xin lỗi!- cậu nói rồi chân bước ra ngoài, lấy xe mà lái đi

Thật ra cậu không biết lái xe đâu, nhưng nhờ lúc tối cậu kêu chung quốc chỉ nên mới có thể biết sơ sơ mà thôi. Với lại, còn nhờ vào trước đây chung quốc có thể lái xe nên cậu cũng được gọi là... "Tay lái lụa" (?). Lái xe theo chỉ dẫn trên bản đồ, cậu đi tìm 1 nhà hàng để ăn sẵn tiện hẹn cái người kia luôn

Đến nhà hàng, cậu ngồi vào 1 chỗ nào đó, cầm lấy thực đơn. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, cậu xem gần hết thực đơn thì mới gọi món. Mà xin nhắc, cậu không nhìn tên mà vẫn nói ra rất nhiều món. Khi kêu xong, lại gọi 1 ly nước lọc.

_Hi, em là... Jungkook đúng không?- một người đi lại hỏi

_Ai?- thật vô lễ, hỏi tên cậu mà không nói tên của mình. Hừ, người nơi đây có phần hơi vô lễ thật đấy!

_A... cũng đúng, em không biết!- người kia suy nghĩ rồi nói tiếp- Xin giới thiệu, anh tên Park Jimin!- chàng trai nói, tay lấy cái ghế đối diện cậu ra ngồi

Lúc này, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn cái người đang nói kia. Và bây giờ cậu mới biết, ngũ quan của anh ta... Quào, không tồi nhan sắc được cho là đáng yêu cho dù anh ta là con trai. Mắt không to, mũi vừa tầm, môi mỏng. Tóm lại là cái người trước mắt này rất hảo khả ái a~

Nhưng cậu không biết, người ta thật ra chính là soái ca đấy. Còn cậu mới là dễ thương đáng yêu a~

_Với lại, chắc em lại quên rồi! Tôi là người nhắn tin với em tối hôm qua!- jimin cười cười nói

_Là anh? Không ngờ...- cậu nhìn cái người kia, cảm thán- Mà anh thật sự sẽ dạy tôi chứ? Người bạn hữu?- cậu nhướng mày

_Đương nhiên! Nhưng em có thể đổi 1 chút xưng hô không? Gọi bạn hữu, anh không quen đâu! Xưng anh em đi, em nhỏ tuổi hơn anh, phải gọi anh là OPPA đó!- anh nói, miệng cười cười

_OPPA ?- người ở đây gọi anh lớn hơn là oppa? Sao chung quốc không nói cho cậu biết?- Ah, vậy oppa nhớ chiếu cố em a~!- nên nói thế nào đây? Thỏ đã vào hang sói rồi a~ Thế thì chúng ta biết thế nào mà cứu thỏ đây?

_Được chứ! Anh nhất định phải chiếu cố em rồi...bảo bối!- vế đầu thì cười tươi nói, còn vế sau thì nhỏ dần chỉ để anh nghe được mà thôi

_Mà em có thể hỏi oppa cái này không?- cậu chớp chớp mắt, hỏi anh

_Được chứ! Có gì em cứ hỏi, anh đây sẽ giải đáp cho em tất!- anh vỗ ngực tự hào nói. Dù gì anh cũng "hơi" bị thông minh đấy nhá!

_Ở đây, gọi người lớn hơn, mà là con trai là oppa?- cậu đúng chuẩn ngây thơ hỏi

_Không phải! Chỉ là gọi anh là oppa thôi! Còn mấy người còn lại, em đừng để ý!- nghe câu hỏi của cậu, anh lập tức trả lời liền nếu không cậu sẽ gọi mấy cái tên nào đó không quen biết là oppa? Không, không thể được! Như vậy là không được

Cậu gật gù, dù thấy có phần sai sai nhưng không biết là sai ở đâu, cậu cho qua bởi vì suy nghĩ nhiều càng thêm đói bụng mà thôi. Cậu hướng mắt nhìn những cái bàn ăn đầy đồ ăn. Bởi vì cậu rất rất là đói rồi a~ mà người ta chưa đem ra nữa, lâu quá đi thôi!

_Đồ ăn của quý khách!- phục vụ xuất hiện thật đúng lúc, đem đồ ăn đến

Thấy đồ ăn, mắt của cậu sáng rực hơn cả đèn pha nữa. Sáng quá sáng, chói luôn rồi! Cậu cầm đũa, muỗng và có cả nĩa lên, và ăn. Cậu ăn như có 1 cơn bão mới đi ngang qua cái bàn ăn vậy. Hết sức nhanh chóng, đến nổi người khác phải nhìn cậu với cái ánh mắt "bái phục".

Ăn xong, cậu cùng anh đi chơi, như 1 buổi "hẹn hò" vậy (nhưng đó chỉ là đối với anh thôi). Cậu đi rất nhiều nơi, và cũng ăn rất nhiều thứ thế nên mới thành ra chạng vạng tối thì mới về

Trước khi đi, anh còn hướng tai của cậu nói vài câu mớ chịu đi

_Nhớ mơ thấy oppa đấy!- rồi mới yên tâm lên xe phóng đi về

Cậu vui vẻ đi vào nhà, chào appa umma xong thì leo lên phòng ngồi chơi game. Nói cho mọi người biết nha, không phải cậu nổ (banh nhà) đâu, mà từ khi cậu đến đây, cậu có "hơi" bị giỏi chơi game đó nha~ Game nào chơi xong cũng hãnh diện vì đứng hạng nhất tất. Đúng là với cái đầu của chung quốc và tính thông minh nức trời của cậu thì tiếp thu nơi đây 1, 2 tháng là cậu trở thành người nơi đây luôn chứ không đùa đâu

Cậu cứ chơi xong rồi xuống nhà ăn tối, sau đó đi tắm và sau cùng là ngủ. Trong mộng, cậu chỉ trò chuyện với chung quốc vài thứ rồi cũng đi sâu vào giấc ngủ.

Hai ngày sau

Cậu bước xuống dưới nhà với bộ đồng phục màu xám. Trên vai có balo màu tím huyền ảo.

_Vào ăn sáng đi jungkook! Sau đó ta kêu tài xế đưa con đi học!- appa cậu nói

_Vâng!- cậu nói rồi ngồi vào bàn ăn

Ăn xong, cậu lại xách balo lên và đi học. Xe chở cậu đến cổng trường rồi người tài xế kia bước xuống mở cửa cho cậu. Cậu bước ra, khiến cả trường xôn xao bàn luận

_Anh chàng đó đẹp trai quá đi~- hs 1

_Hảo soái ca~- hs 2

_Học sinh mới sao mà đẹp trai thế?- hs 3

_Làm bạn gái anh đi em ơi!- hs 4

_Tiểu mỹ thụ kìa!- hs 5

_Lạnh lùng thụ mới đúng!- hs 6

Có rất nhiều lời bàn luận nhưng đã bị lượt bớt. Cậu dựa vào trí nhớ của chung quốc mà đi đến lớp

11VIP

Cậu bước vào, nhìn xung quanh rồi mới nhớ ra chỗ của mình ngồi. Đi lại chỗ đó an vị. Mọi người trong lớp thấy cậu ngồi vào chỗ của tên jeon jungkook kia liền bất ngờ. Cô bạn lớp trưởng thì có lòng tốt đi lại khuyên bảo

_Cậu gì ơi, chỗ này có người ngồi rồi! Tên là jeon jungkook, cậu ta là hồ ly tinh đấy! Cậu đừng ngồi chỗ này!

Cậu không đáp, chỉ cười khẩy. Nói xấu cậu trước mặt cậu? Ây da, đúng là chung quốc chưa từng để lộ dung nhan cho bọn người mù kia thấy rồi! Khổ thân tôi chưa!

_Vậy tôi ngồi đúng chỗ thì sao?- cậu hỏi lại

_Chẳng lẽ...cậu là jeon jungkook?- cô bạn lớp trưởng bất ngờ, cả lớp kinh ngạc.

Jeon jungkook mà có nhanh sắc đẹp hơn cả thiên thần này sao? Không thể nào! Với lại jungkook có cặp kính cận cực dày đi theo, chưa từng tháo nó ra dù chỉ 1 khắc, tại sao cậu trai xinh đẹp này lại là jungkook được chứ?

_Bingo!- cậu búng tay, nói. Sau đó thì lấy sách ra mà học bài. Thật ra bài học ở đây đã được chung quốc học hết rồi nhưng cậu cũng cần ôn lại. Với lại cậu cũng có thuê gia sư rồi lo gì, là Jimin oppa đó! Anh ấy là gia sư của cậu đó nha~

_Hừ, không thể nào! Cậu mà là cái tên jungkook hám trai đó?- một cô bạn đập bàn đứng lên hỏi

_Thì sao?- cậu đáp nhưng mắt vẫn nhìn sách

_Để cua các anh của chị sohee sao? Cậu lầm rồi, mấy anh không bao giờ thích cái loại người như cậu đâu!- cô gái lúc nãy vẫn nói, giọng nói rất khinh bỉ

_Cô ghen tỵ khi tôi đẹp hơn cô?- cậu bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cô nàng kia

_Cậu...

_Sao? Trúng tim đen?- cậu cười khẩy. Bọn người ở đây, đúng là ngu ngốc! Chỉ là cãi tay đôi thôi mà không cãi được sao? Vô dụng quá rồi!

Cậu chú tâm đọc sách để xem kiến thức cũ. Bỗng nhiên điện thoại cậu có tin nhắn. A! Là jimin oppa nha~. Cậu vui vẻ lấy điện thoại ra xem

"Nhóc con, tối nay anh qua nhà em nha?"

"Vâng ạ! Hay là jimin oppa rước em sẵn tiện đi ăn rồi về nhà dạy luôn?"- cậu vui vẻ đề nghị

"Được thôi! Vậy mấy giờ kookie tan học?"

"Là 3 giờ 45 nha! Jimin oppa mà không rước, kookie tuyệt giao với anh luôn😡!"

"Ấy ấy kookie đẹp trai, đừng tuyệt giao với anh😱! Anh sẽ không chịu nổi đâu😱! Thế nên chiều anh sẽ rước em mà!😚 Đừng giận anh nha nha nha😉!"

"🤔🤔🤔để xem biểu hiện của anh chiều nay thế nào đã...!😏"

"Được được, chỉ cần em không giận là anh làm gì cũng được😁😁😁"

Cậu nhìn tin nhắn mà jimin nhắn mà mỉm cười. Jimin oppa thật là dễ thương a~ chỉ cần giả vờ dỗi chút thôi là tạ lỗi rồi. Dễ thương quá đi!

Nụ cười của cậu đã được 1 cặp mắt thu vào. Là Jung hoseok. Tên này và 2 tên hôn phu kia cùng với "người yêu" của mấy người họ học cùng lớp với cậu. Hoseok thấy cậu nhìn điện thoại mà cười, không biết trong đó làm gì mà làm cậu cười như thế. Chẳng lẽ anh không làm cậu vui hay sao? Vậy sao từ đó đến giờ, anh chưa từng thấy cậu cười đẹp như thế!

_Hoseok...hoseok... Jung hoseok!- namjoon lay lay cái tên đang ngẩng người vì ngắm cậu đang ngồi đằng kia

_Hả? Có gì?- anh gọi hồn về liền quay mặt hỏi cái tên vừa mới kêu tên mình

_Không gì! Chỉ là thấy mày bị mất hồn nên tao có lòng tốt kêu mày về!- namjoon nói

Hoseok cú vào đầu của namjoon rồi phủi tay, nói 2 từ: "Thằng bệnh!" rồi quay mặt về phía cậu mà ngắm tiếp

_Mày mới là thằng bệnh! Làm gì mà ngắm cái tên jungkook đó vậy?- namjoon khó hiểu hỏi

_Tao thích! Mày làm gì?- anh nói liếc mắt khinh bỉ nhìn namjoon

_Hai bọn bây im lặng! Tao mà nghe tiếng 1 trong 2 bây là xong đời nhá!- từ phía sau nổi lên 1 giọng nói khác

_Mày vào hồi nào thế seokjin?- namjoon đổ mồ hôi lạnh nhìn người đằng sau mình hỏi

_Khi mày kêu mặt ngựa!- seokjin trả lời, kéo ghế vào bàn phía sau 2 tên trời đánh kia

_Mày nói ai mặt ngựa?- hoseok đen mặt hỏi

_Tao nói mày? Tự nhận sao?- seokjin nói làm cho hoseok câm nín luôn- Mà mày nhìn ai vậy? Lớp có học sinh mới lúc nào?- chỉ chỉ vào cậu

_Đó là Jeon jungkook đó!- hoseok nói- Cậu ta thay đổi nhiều lắm! Mà đó chính là mặt thật của cậu ta, tao thấy tận mắt luôn mà!- hoseok nói

Hai người kia gật đầu rồi nhìn xung quanh như thấy thiếu thiếu cái gì đó. Là cái gì nhỉ? A! Là cô người yêu của bọn họ- Sohee. Chắc là nghỉ học rồi quá! Có thể cô bị bệnh, chiều họ phải qua nhà cô hỏi thăm quá!

Rốt cuộc mấy cái tên nhiều chuyện này cũng im lặng được. Vài phút sau, chuông vào học reng lên.

Ba tiết học trôi qua rất lặng lẽ

Reng reng reng

Tiếng chuông nghỉ vang lên, cậu vươn vai đứng lên dọn dẹp tập vở để xuống canteen

Canteen

Cậu bước xuống thì thấy nguyên biển người. Sao mà đông hơn cái chợ vậy? Cậu khó hiểu rồi cũng chen vào mà mua đồ ăn. Mua được cũng là chuyện của 15 phút sau

Cậu lấy được đồ ăn thì đi tìm chỗ ngồi, thấy có 1 chỗ rất kín liền đến đó ngồi. An vị được vài giây, cậu liền ăn lấy ăn để bởi vì bữa sáng ít đồ ăn quá khiến cậu đói meo nãy giờ. Đang ăn thì điện thoại rung, ai gọi ấy nhờ? Lấy ra xem, (lại) là jimin oppa nha~

"Kookie a~ em đang ăn trưa sao?"- cái giọng nhí nhảnh vang bên tai cậu, dễ nghe thật nha

"Vâng a~, em đang ăn nè! Mà sao anh biết thế?"- cậu khó hiểu hỏi

"Bởi vì..."- jimin ngắt quãng ra-"Anh đang ở kế bên em!"- giọng của anh ở trên đầu cậu

Cậu ngẩng đầu lên, đúng là jimin oppa rồi nha~

_Minnie oppa~ nhớ anh quá à~- cậu nhảy phóc lên ôm lấy thân hình săn chắc của jimin

_Rồi rồi, xuống nào! Em ăn xong chưa?- anh mỉm cười hỏi, tay lúc nãy hơi đụng vào mông của cậu, dù chỉ lướt qua 1 chút nhưng cũng làm anh sướng rơn

_Đang ăn!- cậu cười tươi nói- Mà anh sao mặc đồng phục trường em thế?- cậu ngây thơ hỏi

_Anh là học sinh ở đây! 12VIP!

Cậu tròn mắt nhìn anh. Anh thật giỏi nga~ lớn hơn cậu có 1 tuổi thôi mà đã làm gia sư rồi, còn rất am hiểu về cổ phiếu, chứng khoán nữa chứ! Thật là 1 người tài ba nha~! Cậu quyết định rồi, nhất định cậu phải giỏi hơn cả jiminnie oppa mới được! Như thế mới không hổ thẹn với chính bản thân mình, bởi vì cậu từng là vua 1 nước nha! Không giỏi hơn người khác thì cậu có phần khó chịu, cậu cũng có lòng hiếu thắng lắm nha~

Cậu ngưỡng mộ anh xong rồi ngồi xuống cắm cúi đầu mà ăn. Không thèm nghe thấy những lời nói, dư luận của các học sinh khi thấy sự xuất hiện của đàn anh lạnh lùng rất ít đi học, thế mà tại sao lại quen với cái đứa như jeon jungkook? Cũng có nhiều câu hỏi nữa, nhưng đã được lượt bớt

_Câm!- jimin đứng lên lớn tiếng nói

Cậu giật mình, làm rớt chiếc muỗng đang cầm trên tay. Cậu ngước đầu nhìn anh, mặt không biết biểu hiện cái gì cả

_Xin lỗi, làm em giật mình rồi! Hay là anh dẫn em đi chơi đền tội nha?- jimin xoa đầu cậu, cười tươi hỏi

Cậu vui vẻ gật đầu, cậu thích đi chơi lắm nha. Mà cái này lại được jimin dẫn đi nữa chứ! Niềm vui nhân đôi lên a~

_Jimin oppa nè, ăn xong rồi đi được không?

_Được chứ kookie của anh!- anh nhìn cậu dễ thương quá, không kiềm được tay véo đôi má bầu bĩnh của cậu

_Đau~ kookie là của bama nha! Của anh thì nằm mơ đi~!- cậu nhăn mặt nói

Anh mỉm cười, cậu thật là thú vị nha. Đúng là anh biết cậu bây giờ không phải là jeon jungkook của ngày hôm qua nữa. Dù anh có phần bất ngờ không hiểu sao mình chìm vào giấc ngủ lại ở nơi khác, lại có 2 người có gương mặt giống nhau nói chuyện nữa. May rằng là 2 người đó mặc đồ khác nhau, không là anh lầm mất tiêu rồi. Khi anh thích ứng được mọi sự việc thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hai người họ đổi chỗ cho nhau rồi. Cậu bé hiền lành kia trở thành vua 1 nước, cậu bé có thể thấu hiểu được lòng tham của những người thèm ngai vị hoàng đế kia không? Lại thêm cái người tự cho là "hoàng thượng" này lại biến thành người bị khinh bỉ là cướp người yêu của "thiên thần" không biết có chịu nổi đả kích của người hiện đại không? Còn nữa, có lần anh nghe được rằng cậu từng mang thai và cũng đã xảy thai...anh nên vui hay buồn? Người mình hứng thú (hoàng thượng) lại bị người ta lăng mạ còn làm nhục, đến nổi phải có thai... Không được, anh phải bảo vệ cậu bé ngây thơ trong sáng này! Cậu là người cổ đại, không phải người hiện đại nên rất dễ gặp nguy hiểm. Với lại, cậu dễ thương đáng yêu thế này, mấy tên biến thái không có tâm tư mới lạ. Và anh cũng đã quyết định rồi, phải làm cho tiểu bảo bối này phải lòng mình mới được. Sẵn tiện anh khiến cho mấy tên hôn phu của cậu sáng mắt đôi mắt như có như không kia, và cho bọn họ nếm phải nỗi đau và biết được chữ hối hận kia là viết như thế nào!

Cậu thấy anh rơi vào trầm tư liền ngây ra. Đôi mắt của anh... đang rực lửa? Anh đang mấp môi cái gì thế? H...hoàn....hoàng thượng? Cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh đang nghĩ cái gì về hoàng thượng? Anh có phải là biết cái gì rồi không? Hay chỉ là sự trùng hợp không nên có? Cậu luôn cảm thấy anh có vài phần quen thuộc, nhưng là không biết là gặp ở đâu? Có thể là lúc cậu đi vi hành khi còn là hoàng thượng, cũng có thể là ngoài đường phố tràn ngập ánh đèn và cũng có thể... là trong mộng giống cậu và chung quốc. Cậu vội xoá bỏ cái ý nghĩ gặp anh trong mộng đi, bởi vì nếu như vậy anh đã nói cho cậu rồi, đâu thể nào cứ giấu diếm mãi? Giấy không bao giờ gói được lửa cả, và cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Thế nên, nếu anh biết cái gì tại sao không mở lời? Vì ngại hay vì cái gì khác?

Cậu cùng anh có 2 suy nghĩ khác nhau. Hai người nhìn nhau trong vô thức, nhưng lại không biết là bọn họ đang nhìn nhau, vì họ đã lạc lối trong suy nghĩ mất rồi. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ đang liếc mắt đưa tình đầy lửa tình nóng bỏng. Tiếc thay, bọn họ không biết rằng cũng có người đang nhìn bọn họ với con mắt rực lửa và đầy hận thù

"Jeon jungkook? Không phải đã loại bỏ rồi sao? Ngươi còn ở đây câu dẫn đàn anh lạnh lùng đến cả nói chuyện cũng không?"- người bí ẩn pov

-----------------------------------------------
Ai đoán được người bí ẩn là ai, tag tem chap sau, ok?

*thông báo: bố bang đang kill người bằng phi vật thể.
Ai biết tiếng Hàn xin hãy dịch ra giúp tôi những tấm ảnh đó đi!
#LOVE_YOURSELF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro