Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minsuga2k4

Aliann13101802

HongQynh

Kyon_0412

MachiNgtct

----------------------------------------

Cậu bước xuống với 1 dáng vẻ hoàn toàn khác khiến cho tất cả người hầu trong nhà phải há hốc mồm ra, như là mắt chữ O mồm chữ A vậy đấy

Mà cũng đúng. Cậu mặc đồ rất đẹp, không như mọi bữa_ mặc đồ hở hang. Thật may rằng, cậu chủ của họ đã quay trở lại. Chứ mỗi khi nhìn cậu cố chấp mặc mấy bộ đồ đáng xấu hổ kia, thật làm cho bọn họ đau lòng thay. Nhưng bây giờ đã khác xưa, cậu chủ của họ đã quay trở về. Không biết có nên ăn mừng 1 bữa linh đình không nhỉ?

_Jungkook, con dậy rồi sao? Vào ăn sáng với bama nào!- umma thấy bóng cậu đi đến liền tươi cười nói

Cậu gật gật đầu rồi đi đến bàn mà ngồi xuống. Tham quan 1 lượt cái bàn, cậu đánh giá từ tổng quát đến bên trong: Quá sơ sài, ít trang trọng, không có nhiều món. Ít món như thế, làm sao ta có thể nhét đầy kẽ răng? Haiz... Phải cho luật lệ quy tắc mới ở đây rồi! Với lại nên nói cho họ biết vài thứ mới được, cứ như vậy làm sao mà có thể làm việc được chứ?

Cậu cầm đũa lên mà gắp ăn. Cậu ăn rất từ tốn, không như lúc trước. Không phải lúc trước cậu gặp đồ ăn như gặp vàng đấy sao?! Tại sao bây giờ lại đổi tính thế?

_Con không sao?- umma lo lắng hỏi thăm. Chuyện gì thế này? Thường thì nó ăn nhanh như bão, vậy mà hôm nay lại ăn 1 cách rất từ tốn. Hôm qua ngủ không ngon chăng?

Nghe câu hỏi của umma, cậu liền nhăn mày. Cậu có hơi không thích nói chuyện khi ăn. Nhưng chung quốc đã nói rằng, ở đây khi ăn ít nhiều gì cũng sẽ nói vài 3 câu. Thế nên, đã từng bắt cậu khi ăn phải nói chuyện rồi...

_Không sao! Lần sau khi ăn, đừng nói chuyện với con!- cậu nuốt xong đồ ăn trong miệng, bỏ đũa xuống rồi mới nói- Con no rồi! Xin phép!- cậu đứng lên đi ra ngoài.

Trước khi đi còn kêu quản gia chuẩn bị tài xế và vài người đi theo. Và cũng căn dặn rằng :"Khi về những bộ đồ rách rưới không còn trong phòng nữa, rõ chưa?" rồi mới yên tâm mà đi ra ngoài

Xe lái thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất nơi đây. Cậu bước xuống, đằng sau là vài người vệ sĩ.

_Một hồi các ngươi xách đồ!- cậu nói rồi không quan tâm họ có nghe hay không mà đi vào trong

Khi vào trong, cậu là trung tâm cho mọi người nhìn. Đương nhiên mọi người sẽ để ý cậu rồi. Cách ăn mặc, rồi đến gương mặt. Không gì sánh bằng 2 từ để miêu tả: Hoàn hảo!

Cậu vẫn là thái độ đó- lạnh lùng. Và không tránh khỏi những ánh nhìn như thần tượng. Dù gì, lúc trước khi đi qua rất nhiều làng nhỏ, và với dung mạo trời cho lúc trước đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm cho sự chú ý rồi. Và bây giờ cũng không ngoại lệ, vì bị nhìn như thế rất nhiều nên cậu bị chai với cảm giác được nhìn rồi.

Hình như "cậu ấy" vào đây rồi, thế nên cậu mới rành đường đi như thế. Đi đến 1 shop bán áo, cậu vào lựa xem xem có cái nào vừa ý hay không.

Đi đi lại lại vài vòng, chỉ vừa ý được vài cái áo mà thôi. Lấy được 3 cái rồi, còn cái cuối kia nữa thôi. Cậu vương tay lên mà lấy, ai ngờ lại thấy thêm 1 bàn tay khác. Cậu nhanh nhạy liền nhanh tay lấy trước rồi làm lơ cái người định dành áo với cậu kia mà đi tính tiền. Khi ra ngoài với 2 cái túi, cậu vui vẻ ra ngoài. Nhưng lại bị cản lại, là người lúc nãy

_Sao anh lại lấy đồ của tôi?- là giọng nữ a~ giọng nói nghe thật là ngọt ngào nếu như không lên giọng như đàn chị

_Tôi lấy trước, nó là của tôi! Làm gì?- cậu khinh khỉnh nhìn cô ta, khoanh tay

_Nhưng tôi muốn mua cái đó làm quà cho bạn trai của tôi!- nghe cậu nói thế, liền nhỏ giọng lại rồi làm như mình rất đáng thương hại.

_Liên quan? Tôi mua, là của tôi! Đến sau thì chịu!- cậu nói rồi lại lơ cô ta mà đi đến vệ sĩ của mình, đưa mấy cái túi kia rồi đi tiếp chỗ khác

Bị cho ăn bơ, cô ta lại làm càng uỷ khuất tăng cao

_A..anh...hic...hic...nên nhường... hic...hic...cho tôi đi! Sắp...hic...hic tới sinh nhật của anh ấy rồi...hic..hic... tôi muốn tặng quà cho...hic...hic...hic anh ấy mà thôi!

Cậu làm như gió thoảng qua tai, làm ngơ đi tiếp, như cô ta đang nói chuyện với ma.

_A...anh...anh! Anh có biết bạn trai của tôi là ai không?- cô ta năn nỉ, uỷ khuất không được, liền buông ra đe doạ. Mong rằng người kia chịu giao cái áo kia ra

_Là ai?- cậu giả vờ hỏi. Làm như cậu không biết người trước mặt và bạn trai của cô ta là ai vậy! Hừ.... Cô ta không ai khác chính là Jang Sohee_ cái người cướp đi người mà chung quốc TỪNG yêu. Còn người bạn trai cô ta? Là mấy tên hỗn đản hôn phu của cậu chứ ai!

_Chính là Jung Hoseok, tổng giám đốc của JH đấy! Tốt nhất cậu nên nhường cái áo cho tôi đi!- cái hình tượng ngoan hiền lúc nãy đâu, sao lại hiện ra cái mặt chua ngoa và khoe khoang thế chứ? Thay đổi nhanh như chớp vậy...

Cậu nhìn cô ta, nhìn thẳng vào mắt. Chỉ là cậu đang suy nghĩ, cậu ghét nhất là nhiều chuyện và nói chuyện nhiều câu với người lạ, đó là gần là thói quen của cậu. Dù gì cậu cũng không muốn tranh cãi, thôi thì BỐ THÍ cho cô ta vậy.

Cậu từ tay vệ sĩ, lấy cái túi. Mấy người nghĩ cậu sẽ đưa cho cô ta đàng hoàng? Không, lầm rồi! Cậu là người không bao giờ nghe lời đe doạ của người khác mà sợ hãi, mà trong khi cô ta lại như thế. Làm sao mà cậu có thể tử tế mà đưa được? Thế nên, cậu quăng vào người cô ta rồi đi vào một shop khác mà mua. Bố thí như vậy là làm việc tốt cho cô ta rồi đấy! Rồi cậu bỏ đi tiêu soái để lại cô gái kia cầm túi đồ trong sự tức giận

Vài tiếng đồng hồ trôi qua

Cậu trở lại xe với 1 lon nước, đằng sau là mỗi người vệ sĩ xách đầy nhiều cái túi màu sắc khác nhau. Mà ở đây có đến 4 người, mỗi người xách hơn chục túi, thế là tổng cộng hơn 40 túi rồi. Ôi, mua gì mà nhiều thế không biết! Nhà giàu có khác, tiêu tiền như rác!

Cậu ngồi vào xe, xem đồng hồ. Oh? Đã gần 12 giờ trưa rồi sao? Hèn gì nãy giờ bụng cậu đánh trống liên hồi. Nên đi đâu ăn đây nhỉ? Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra, thuần thục lên mạng tìm kiếm mấy cái nhà hàng để ăn. Làm sao cậu biết sử dụng điện thoại, mà còn sử dụng nó rất là rành? Rất đơn giản, là nhờ trí thông minh và công sức mà cậu thức trễ 1 chút, để mày mò để nhớ cách sử dụng. May là nhờ thế, mà bây giờ cậu rất rành dùng điện thoại, còn rành hơn cả chung quốc nữa. Không hiểu, sự thông minh (IQ) của người cổ đại là bao xa mà chỉ cần dung nhập vào cuộc sống hiện tại là có thể nắm bắt nhanh chóng rồi! Thật là khó hiểu

Cậu dò trúng 1 nhà hàng, cũng được nhiều lượt thích và view lắm. Thế nên cậu nói địa chỉ cho tài xế đi đến đó

Đến nơi, cậu kêu tài xế đi về, chỉ để lại cho cậu 1 người vệ sĩ nhìn có vẻ rất được. Cậu cùng cậu ta đi vào, lựa chỗ ngồi rồi xem thực đơn. Kêu món cho mình rồi đưa cho tên vệ sĩ, ý muốn :"Cậu kêu đi!"

_Dạ, tôi không dám ạ!- người kia rất biết chừng mực mà nói

_Ta nói kêu là kêu!- cái khí tức đế vương của cậu lại hiện lên, làm cho mấy người trong nhà hàng này hít thở không thông

Bị lép vế, liền nhận lấy thức đơn mà cậu đưa, kêu vài món rẻ nhất trong đó. Người này rất được nha. Dù thân hình mảnh khảnh nhưng hình như lại là người mạnh và nhanh nhẹn nhất trong những người đó. Không ngờ cái tên này lại có tính tình như thế... Không tồi! Có thể xem bên trong thế nào rồi kết làm bàn hữu mới được

_Tên của ngươi?- cậu lên tiếng

_A? Dạ... Là Yugyeom ạ! Kim Yugyeom!- cậu ta rất lễ phép mà đáp

Cậu lia mắt nhìn từ trên xuống dưới. Cái ánh mắt lạnh pha chút nóng, làm cho Yugyeom ớn cả người. Thề rằng, đây là lần đầu tiên mà nó thấy cậu như thế. Cũng là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với nó, lại cũng là lần đầu tiên cậu băng lãnh, ít nói đến thế, cộng thêm có khí chất vương giả đâu đây nữa. Có rất nhiều lần đầu tiên của nó đối với cậu, không ngờ hành trình với cậu bao lâu nay, mà hôm nay... Mới được nói chuyện như thế với cậu, lại được cậu mời ăn nữa chứ! Không niết là có chuyện gì nữa đây?! Cũng có thể đây là giấc mơ của nó đấy thôi? Nhưng không, đây là hiện thực a~!

_ Kim Yugyeom? Từ nay làm vệ sĩ riêng!- cậu phán

_Thưa, chứ không phải người khác làm sao?

_Tôi bảo cậu, thì cậu làm!- cậu bá đạo nói

_Vâng!- yugyeom hoảng sợ vâng lời. Sao từ khi cậu từ bệnh viện ra lại rất bá đạo thế chứ? Còn kiệm lời và lạnh lùng nữa... Thiên ơi, con nhớ cậu chủ jungkook khi xưa rồi T^T!!!! Con đã hối hận khi đã từng nghĩ cậu chủ thay đổi là tốt rồi!!! Xin người hãy cho cậu chủ khi xưa về đi!!!!

Cậu nghe được câu trả lời như ý liền ngả lưng ra sau đợi đồ ăn. Khi đồ ăn đến, cậu nhanh chóng ăn. Cậu đói từ sáng đến giờ rồi, không ăn là không có sức để đi xa đâu!

Ăn xong, cậu cùng yugyeom đi lòng vòng quanh phố. Đến gần xế chiều thì mới chịu lết thân về nhà. Về đến nhà, không hẹn mà gặp 1 người con trai... Không biết là ai thế nhỉ?

_Jungkookie, con về rồi!- umma vui vẻ đi ra niềm nở chào đón cậu về

_Có chuyện gì sao umma? Người kia là ai?- cậu hỏi, mắt hơi liếc qua cái người ngồi đối diện với appa mình. Người kia trông thật quen mắt...

Dáng người cao, mắt dù không to cũng không nhỏ nhưng nhìn cũng được; mũi cũng không cao cũng không thấp; môi thì mỏng nhưng rất đẹp. Đặc biệt trên má có 2 lún đồng tiền nhìn cũng hợp đấy. Ngũ quan không tồi, nhưng trừ cái dáng vẻ lạnh lùng kia thôi. Mà nhìn kĩ, cái trán của người kia cũng cao, chắc là rất thông minh đây. Nhưng rốt cuộc người này cậu đã gặp ở đâu rồi? Có thập phần quen thuộc!

Đó... Đó không phải là... Kim Namjoon sao?

_Đây là Kim Namjoon, hôn phu của con! Hôm nay cậu ấy cùng gia đình đến thăm con đấy!- umma kéo tay cậu vào ghế ngồi

Cậu miễn cưỡng ngồi xuống, mắt không vừa ý liếc nhìn cái tên namjoon kia. Hừ, sao mà rảnh rỗi đến đây làm phiền thế chứ? Đúng là rảnh hơi

_Cho hỏi, đến đây có việc gì? Nếu không, xin phép lên phòng!- cậu ngồi chưa được vài giây thì lấy lí do vì có hơi mệt mỏi, đứng lên xin phép lên phòng của mình, không thèm để ý là có ai đồng ý cho mình đi hay không

Cậu lên phòng, đóng cửa rồi sẵn tiện khóa trái luôn. Không thay đồ, không cởi cái gì ra, đi lại giường nằm xuống. Nhắm mắt dưỡng thần, sau đó đi gặp Chu công đánh cờ.

Trong mộng

Cậu đi đến cây cổ thụ lâu năm, ngồi xuống.

"Jungkook, có vấn đề gì thế?"- từ lúc cậu ngồi xuống khoảng 1 lúc thời gian, chung quốc mới xuất hiện-"Cảm thấy cậu có tâm trạng cực xấu!"

"Hừ! Tớ đang rất mệt luôn! Với lại, chung quốc nhi, cậu giải thích đi!"- cậu nói, ngước lên nhìn chung quốc

"G... Giải thích cái gì? Cậu biết rồi thì đừng nhắc đến!"- nó nói, ngồi xuống kế bên cậu

"Cậu... Được rồi, không nói không sao! Tớ hỏi!"- cậu bá đạo nói

"Hỏi gì hỏi đi, tớ....giải đáp hết cho!"- biết mình hết cách nói, nó liền giơ cờ chịu thua

"Vì sao gặp tai nạn dẫn đến hư thai?"- cậu nghiêm túc hỏi

"Không biết! Lúc đó, tớ mơ mơ màng màng đi trên đường, ý thức cũng không có, lấy gì phát hiện có xe đến chứ!"- nó thật lòng giải thích

"Có ai biết chưa? Người nhà có ai biết không?"- cậu lại hỏi. Nghe được chuyện này, cậu lại không thể kiềm lại được ngọn lửa đang muốn bùng cháy của mình. Chắc chắn có người giở thủ đoạn rồi, không thể nào trùng hợp thế được

"Không, tớ sợ... thế nên... Giấu mọi người!"- nó cúi đầu, lí nhí nói

"Thế ai là appa của đứa bé?"- cậu hỏi tiếp, cậu mong rằng không phải là người cậu ghét nhất trong đám_ Kim phá hoại Kim Namjoon!

"K... Không biết!"- nó khó mà giải thích được-" Bởi vì, cả 3 người đều..."- đến đây, nó im lặng

"Cậu nói cái gì? Cả 3 người?"- cậu bất ngờ hét lớn, làm kinh động đến cái người đang nghe lén từ đầu buổi đến bây giờ

"Này, la lên làm gì? May rằng chỉ có bọn mình... Nếu không, cậu muốn mình mất mặt?"- nó đỏ mặt nói

Mắt cậu tràn ngập lửa đỏ. Cái thân thể mà cậu đang là chủ thể... Lại bị "ăn" rồi? Mà còn là 3 tên chết tiệt đó nữa...! Hừ.... Lại còn từng chứa sinh mạng nhỏ bé trong đó nữa chứ! Hừ... Thù này phải trả nặng gấp mười lần chắc chưa đủ để đền tội cho đứa bé tội nghiệp chưa được sinh ra...

"Quốc nhi, cậu biết.... Cậu biết..."- cậu ngập ngừng

"Tớ biết cái gì?"- nó chuẩn mặt ngơ hỏi cậu

"Cậu biết là...là... TỚ THÍCH CẬU mà!"- cậu hét lên

Nó mở to mắt nhìn cậu O.O. Và cũng làm cho cái người bí ẩn kia giật mình

"Hai bé thụ, người này thích người kia... Thế ai nằm trong?"- người bí ẩn suy nghĩ có vẻ đăm chiêu rồi lại nở nụ cười tinh quái-" Chà, bảo bối, chắc ta phải gặp em nhanh thôi! Nếu không, có người cướp mất cực phẩm này mất!"

"C....c.... Cậu nói... Cái gì? Thích? Đùa tớ sao?"

"Tớ không đùa! Tớ muốn nói từ rất rất lâu rồi... Nhưng bây giờ mới có dũng cảm mà nói! Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ không cản trở cậu đi tìm hạnh phúc đâu! Tớ chỉ muốn giải toả nổi lòng mà bao lâu nay muốn nói ra thôi, cậu không cần phải để tâm!"- cậu đau buồn nói

"C...cậu... Lâu chưa?"- nó không biết phải nói gì, đành hỏi

"Lâu rồi! Tính theo thời gian của cậu, khoảng từ sau khi biết cậu... 2 tháng!"

"5 năm? Tại sao lại lâu như thế chứ? Đồ ngốc tử này!"- mắt nó đã đỏ hoe từ khi nào rồi

"Tớ ngốc, nhưng là cam tâm tình nguyệt! Cậu đừng lo, tớ đã để tình cảm này chôn vùi rồi! Bây giờ tớ chỉ đối với cậu là tình bạn mà thôi! Đừng bận tâm! Với lại, tớ vẫn nói cái này! E hèm!"- cậu nói rồi hắng giọng- "Từ khi tráo đổi linh hồn, tớ đã là cậu và ngược lại. Thế nên, tớ giao quyền quản lý thân thể mình cho cậu, và ngược lại cũng thế. Vậy cho nên, nếu tớ có bị hay làm gì, mong rằng cậu đừng bận tâm! Cho dù là, trả thù bọn hôn phu của cậu!"

"Được thôi tiểu ngốc tử!"- nó cười cười nói với cậu

"Tớ không ngốc! Cậu mới ngốc!"- cậu cãi bướng

Hai người cứ vui đùa với nhau mà không ngại sóng gió phía trước. Cứ vui đùa, trò chuyện, chẳng biết khi nào là mình gặp nạn... Cứ mãi vô tư !

"Nhóc con hoàng thượng, em cứ như vậy... Làm sao anh chịu được đây? Mong rằng, gặp em sớm nhất có thể! Thật muốn nhốt trói em vào lòng!"- mỗ nam thần bí nào đó suy nghĩ

----------------------------------------------------

Góc trò chuyện của mỗ tác giả và các reader : Nên cho cái người mỗ nam kia là Jimin hay V? Mình mong rằng các cô cho mình 1 câu trả lời nha!

Đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro