Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minsuga2k4

HongQynh

KhanhTran0412

Aliann13101802

--------------------------------

Két

Chiếc xe này dừng trước 1 căn biệt thự rất lớn. Nhưng nó vẫn không to bằng hoàng cung nơi cậu sống. Có thể nói, nơi đây có vẻ chỉ bằng 1 phủ nhỏ trong kinh thành mà thôi.

_Đa tạ đã chở ta về! Cho hỏi danh tính của huynh đệ?- cậu trước khi xuống xe thì mở miệng hỏi

_Hả?- người này bây giờ đang muốn ngơ ra. Cái gì mà đa tạ? Còn cái gì mà danh tính, còn cả huynh đệ? Cái người xinh đẹp này... bị lậm phim kiếm hiệp quá rồi đi?- Ta xưng họ Min, tên Yoongi!- anh ta rắng cố gắng nhớ mấy cái giới thiệu mà trong mấy cái phim kiếm hiệp đều có. Rồi gượng cười tươi nói với cậu

_A, quên mất! Ta tên Tua...à, Jeon Jungkook! H...hân hạnh được làm quen!- ấy, mấy cái từ ngữ nơi đây thật làm cho cậu đau đâu quá đi! Toàn mấy cái từ khó nhớ hoặc khó đọc không à! Còn phải lễ phép với những người nào không quen biết... Ôi thật là!

Cậu nói tên xong thì nhờ người kia mở phía đằng sau xe ra rồi lấy hành lí, đi đến trước cổng. Xong, người kia chỉ đưa cậu về chứ không có nghĩa vụ phải đưa đến tận nhà

Rồi làm gì nữa? Cậu... đâu rành về mấy cái gì ở đây đâu? Có mấy thứ thì cậu được chung quốc chỉ rồi, còn mấy cái này... sao mà biết ứng xử đối phó đây? Cậu giả vờ hắng giọng rồi lục lại trí nhớ của chung quốc xem, cậu ấy vào bằng cách nào.

Lục được khoảng vài phút, cậu mới vở lẽ ra. Cái cổng này... phải bấm chuông a~! Nơi đây có nhiều thứ phải học quá à, nếu như ta vẫn còn ở hoàng cung thì hay biết mấy! Nếu là bây giờ đang ở Nguyệt Chính quốc thì chắc vẫn đang đi vi hành hoặc lo chuyện triều chính... nhưng đời mà, đâu như mơ! Và cuộc đời sẽ không bao giờ có chữ "Nếu", dù có.... Là hảo huyền mà thôi!

King cong... King cong

Khi cậu bấm vài cái, một lát sau mới có người đi ra mở cửa cho cậu vào. Cậu thản nhiên bước vào như mình đã quen thuộc nó từ đời nào rồi... Mà đúng là như vậy mà! Cậu nhờ trí nhớ của chung quốc nên mới có thể quen thuộc như thế, nếu không thì... nhục mặt rồi!

Cậu đi vào, thấy có vài ba người ngồi trên ghế đệm. Đó được gọi là ghế gì nhỉ? So... Sopha? Hay sofa... Haiz...nơi đây nhiều thứ quá đi, không biết với cái đầu óc non dại này, cậu có tiếp thu nổi không nữa?

Vậy à, nhờ cái đầu óc non dại đó mới có thể quản được nguyên cả 1 đất nước hùng mạnh không ai có thể sánh bằng cả. Thế thì tại sao không tiếp thu nổi những thứ ở đây chứ? Giống như là làm lại từ đầu mà thôi! Rất đơn giản nhưng cũng không đơn giản

_Jungkookie~ con về rồi! Ta chờ mong con nãy giờ!- vị phu nhân hôm trước vẫn còn thăm cậu, nhưng hôm nay lại biến mất tâm. Khi về đến nhà, cậu mới biết... tất cả đều được gọi là âm mưu hết! Hừ! Ta không phải là jungkook nhưng đúng là ta là jungkook nhưng không có nghĩa... ta không tính toán với nhà ngươi_mẫu thân của kookie

Cậu nhìn vị phu nhân đó rồi âm thầm hừ nhẹ, cậu không muốn gây chiến đâu. Bởi vì, cậu còn cần sự giúp đỡ của người nọ nữa, nếu không... cậu sẽ bỏ đi và an cư lập nghiệp ở nơi khác từ lâu rồi. Tại người kia còm giá trị lợi dụng, nên cậu mới không làm gì. Trên đời, sống quá ngây thơ cũng không được đâu, phải dùng rất nhiều thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Cả cậu cũng không ngoại lệ! Đừng nghĩ cậu ngây thơ, cậu biết.... Cậu chém!

_Sao umma không cho người rước?- cậu hỏi sau vài cái suy nghĩ bôn ba trên trời

_Huh? Ta kêu hoseok đưa con về rồi mà? Nếu không, sao con về được?- vị umma mở to mắt, ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ cái thằng bé hoseok này lại... bỏ rơi con của bà 1 mình giữa dòng biển người này sao? Trong khi thằng bé của bà đang bị bệnh?

_Anh ta? Làm gì mà có! Hừ! Anh ta dẫn đến cổng liền chạy trốn như đang đứng kế âm hồn vậy! Vì con ăn ở hiền lành nên gặp người tốt chở về mà không thèm đòi trả công đây này!- đừng nhắc đến cái tên hoseok đó chứ! Không nhắc không nói gì; chứ mà nhắc rồi thì không thể không tức giận được. Cái tên đó, dám để trẫm bơ vơ như lạc mẹ giữa dòng người xô đẩy, nghiệt ngã. Trẫm thề, trẫm mà học được những thứ nơi đây rành rồi, trẫm sẽ trả thù cho ngươi biết tay! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy

_Vậy sao? Không sao, con về nhà an toàn là được rồi! Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, tuần sau con phải đi học lại rồi đấy!- umma đáng kính của cậu nói

_Đi học? Tại sao?- cậu lơ mơ hỏi lại. Nơi đây học cái gì mà nhiều nắm thế? Trong thiên hạ, ngay kinh thành hay những nơi khác thì học, chỉ học khi nào đến tuổi trưởng thành rồi thì đi kiếm việc làm mà thôi. Đâu có lằng nhằng như thế giới hiện tại này đâu

_À, ta quên! Con quên 1 vài thứ mà ta cứ...! Thật xin lỗi! Tuần sau con đi học lại. Trường tên là Bighit, còn lớp của con là 11VIP! Nếu con còn quên cái gì, nói với umma, umma sẽ giải thích cho con hết thảy!- umma vỗ ngực tự đắc nói với cậu

Cậu gật đầu

_Phòng con ở đâu?- cậu hỏi. Nơi đây không phải phòng túc như trong hoàng cung. Phòng ốc nơi đây kín mít, cửa không như hồi xưa, xây không chừa 1 kẽ hở nào hết. Đúng là muốn hết không khí với mấy cái phòng kiểu đó ghê nơi

_Để ta dẫn con lên! Đi theo rồi phải nhớ đường đó!- umma nói

Khi vị umma dẫn cậu đến phòng của mình rồi đi xuống, để cho cậu nghỉ ngơi. Cậu đợi thời gian này lâu lắm rồi a~ giấc ngủ kính mến đáng yêu của ta ơi, ta đến đây!

Cậu nằm lên chiếc giường, lăn qua lăn lại để cảm nhận cái mềm mại mà cái giường đem lại. Lăn lộn một lát rồi mới nhắm mắt đi ngủ.

Trong mộng

Cậu bước đến cánh đồng hoa oải hương, không biết rằng chung quốc có ở đây không nhỉ?

"Jungkookie~"

"Cậu đây rồi! Chung quốc nè, tớ có rất nhiều điều muốn hỏi!"- cậu lên tiếng khi thấy chung quốc chạy đến chỗ mình

Cậu ấy gật đầu thay cho lời nói của cậu.

"Là vậy: bla bla bla bla...."

"Nhiều thế sao tớ chỉ cậu hết được?"- chung quốc đỡ trán nói

"Tớ không biết! Cậu nhất định phải chỉ tất cả cho tớ! Với lại, tuần sau đi học rồi nên tớ cần khôi phục sự thông minh vốn có của cậu!"- cậu quyết tâm nói. Chỉ có vài ba ngày cậu cần học những kiến thức nơi đó để có thể đối phó với những tên đã làm nhục chung quốc nhi nữa chứ!

"Hừm... Tớ hỏi 1 câu! Chất natri cacbonat decahydrate có ở đâu?"

"Ở đâu? Không phải ở hồ Natron, Tanzania sao? Cái hồ đó mặn nhất thế giới thì phải? Còn được mệnh danh là "Hồ xác ướp nữa mà!"- cậu thản nhiên trả lời rồi tự mình lạc vào suy nghĩ của mình. Khoan, cái câu trả lời lúc nãy.... Có lẽ nào....?

Chung quốc hình như đã có câu trả lời của mình rồi nhếch môi. Đúng như mình nghĩ...

"Jungkook, tớ nói cái này! Đừng có quá bất ngờ nha!"- chung quốc khều cậu rồi nói

"Nói đi! Để xem có đúng cái tớ nghĩ không!"- cậu trả lời rồi nhìn chung quốc ý muốn :" cậu nói đi!"

"Có thể trí thông minh của mình và cậu không tráo đổi như linh hồn của hai ta! Mà nó vẫn hiện hữu trong đầu của mỗi cá thể chúng ta! Cho dù chúng ta vẫn giữ sự thông minh của chính mình!"- chung quốc xoa cằm, đăm chiêu nói. Nó chỉ có thể suy đoán mà nói thôi

Bởi vì, có lúc người khác hỏi mà nó không biết câu trả lời làm nó muốn trốn đi. Nhưng không hiểu sao nó trả lời này lại có trong đầu của mình, thế là có thể trả lời. Thật không thể tin rằng, cái đầu óc của chung quốc lại ở trong mình, còn của mình thì lại ở trong jungkook! Không biết chuyện này có hay không?!

"Hừm... Đúng như tớ suy đoán!"- cậu xoa cằm nói-"Nhưng có những thứ tớ cần khôi phục lại! Bởi vì khi tớ nhập vào thân thể cậu chắc nó bị lãng quên rồi!"- cậu nhíu mày nói. Phải đau đầu một phen dài rồi đây

"Tớ cũng thế! Vậy thì thay phiên giúp đỡ nhau đi!"- chung quốc gợi ý và cậu gật đầu

"Mà... Về chuyện đi học ấy, có sao không? Tớ đâu biết mấy kiến thức hiện tại bây giờ đâu?"- cậu nói, mày vẫn nhăn lại

"Không sao đâu, có gì tự ứng phó đi! Bởi vì tớ khẳng định, khi gặp chuyện gì cậu cũng có thể giải quyết nhanh chóng!"- chung quốc nghiêm túc nói, ánh mắt đanh lại

"Đề cao quá rồi... Nhưng nó đúng đấy! Hahahahaha!!!!!"- quái, tự dưng nhìn cái hình ảnh mình tự luyến làm chung quốc muốn nôn ra luôn-" Thôi, tớ đi nghỉ ngơi đây! Gặp nhau sau!"- cậu nói

"Đứng lại! Tớ chưa nói xong! Mấy cái bộ đồ trong tủ đồ của tớ ấy, tớ nghĩ cậu cần đi mua lại! Với lại trong phòng có cái tủ phía bên trái, ngay ngăn kéo thứ 3 có quyển nhật kí và sổ tay ghi nhớ! Nó sẽ giúp ích cho cậu lắm đó!"- chung quốc nói. Chắc cái gì đến rồi nó cũng phải đến thôi, nó không thể giấu được nữa

"Có ích như thế nào?"- cậu khó hiểu hỏi. Nhật kí thì cậu biết, chứ nói về sổ tay kia.... Không có ấn tượng

"Trong đó có ghi mã ngân hàng, thẻ tín dụng, địa chỉ nhà riêng mà tớ bí mật mua, rồi đến hòn đảo nhỏ,... Có rất nhiều thứ được ghi trong đó. Nhưng đừng lo, chưa và không ai biết được đâu! Mà mật khẩu cho sổ tay là 1306 đấy!"

"Được rồi, tớ đã nhớ! Nhưng mà tớ nói, cậu bớt nói sẽ được hơn! Bởi vì nhà vua không cần nói nhiều, rõ chưa? Cậu hãy tập chuyện đó, nếu nói nhiều quá tớ phải chỉ cậu cách trò chuyện giũa chủ và tớ!"- cậu nói, tay chỉ miệng nó

"Rồi! Nhưng tớ chỉ nói nhiều với cậu được chưa?"- nó làm nũng

"Được! Vậy mới tốt!"- cậu yêu chiều véo mũi nó

"Nè, nếu tớ có chuyện giấu cậu.... Cậu có giận tớ không?"- chung quốc hai tay chỉ vào nhau rồi cúi mặt nói

"Không! Bởi vì tớ biết là cậu có lý do!"- cậu xoa nhẹ đầu nó rồi hôn lên đó 1 nụ hôn. Sau đó mỉm cười rồi vẫy tay và biến mất

Nó nhìn cậu từ từ biến mất rồi cũng đi. Để lại cánh đồng oải hương không bóng người. Nhưng lại có hơi thở

"Thật không ngờ mình gặp trường hợp như thế! Hai người này...! Thật thú vị!"- người bí ẩn pov

----------------lại thêm ngăn cách và ngày hôm sau đã đến--------------------

Cậu từ từ tỉnh giấc rồi đi thay đồ. Nhưng khi mở tủ đồ ra, cậu thoáng ngạc nhiên rồi cũng trở về như cũ.

Nhìn xem, có bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái quần cộng thêm rất nhiều phụ kiện và cũng có rất nhiều bộ quần áo nhiều màu sặc sỡ. Nhưng có đa phần những bộ đồ đó được cắt xẻ thành nhiều mảnh. Không vắng đằng trước, thì xẻ đằng sau. Nói chung, 1 cái áo thì ít nhất có một nơi hở hang. Wow, cậu không ngờ trước đó nó chịu thiệt và cắn răng khi mặc những bộ đồ hở trước lòi sau thế này. Nhưng may, là nó có mua những bộ áo bình thường. Haiz, phải đi dạo mua đồ để mặc thôi! Để thế không được! Cậu đã thề phải cho bọn kia quỳ gối xin tha thứ và cũng vì thế mà cậu phải trả giá khi bị tráo đổi đến đây. Đã đến đây, cậu phải làm vua dù không phải của 1 nước.... Mà là vua của nô lệ. Vậy quá hay! Nô lệ... Đúng, bắt bọn họ làm nô lệ. Hahahahaha!!!! Jeon jungkook ta quá thông minh! Không được rồi, thông minh quá như thế sẽ hại mình. Như thế, phải giả ngu vài phần thôi và sẽ có thể khiến bọn kia cùng con hồ ly tinh đó vào hang được.

Cậu tự luyến được vài (chục) phút, sắp thành vài (chục) tiếng thì mới có thể ngưng được. Cậu quyết định sẽ đi đến nơi bán đồ, mua lại những thứ đẹp hơn để mặc mới được. Nhưng trước đó, cậu cần đánh răng rửa mặt và thay đồ, vậy thì mới có thể đi ra ngoài. Cậu mà để bộ dạng này ra ngoài, không thành trò cười mới là lạ. Mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hường, còn là hình con thỏ dễ thương nữa chứ! Haiz, không hiểu sao nó lại mua bộ đồ này làm đồ ngủ nữa, nhưng vì có 1 bộ nên cậu mới nhẫn nhục mà mặc nó, nếu không... Khoả thân để lạnh chết à? Cậu rất thông minh chứ không ngu đần

Sau vài (chục) phút, cậu bước ra với 1 dáng vẻ dễ thương không tả được. Cậu mặc áo sơmi đen sọc trắng, mặc quần jean đen. Cũng với cái đầu nâu vàng đã được nhuộm từ trước bởi chung quốc và bây giờ chủ nhân của nó_ là cậu

Cậu đi xung quanh phòng để kiếm cái thẻ tín dụng. Cậu nhớ là từng nghe nó nói ở đâu rồi, nhưng vẫn không nhớ được. Phải lục vài nơi mới được. Cậu lục vài nơi như là bàn học, tủ đồ, hay cả trong nhà vệ sinh cậu cũng lục. Và cuối cùng, là cái tủ kế bên giường ngủ. Mở từng ngăn ở cái tủ bên phải, không có. Đến cái tủ bên trái, mở các ngăn. Đến ngăn thứ 3, cậu thấy có 3 thứ mà thôi. Một quyển sổ, chắc nó là nhật kí của "cậu" khi trước đi. Còn cái kia cũng là 1 quyển sổ, nhưng bên ngoài lại có 1 hộp nhỏ và có bàn phím để bấm, thế nên cái này chắc là cái này là sổ ghi nhớ đi?! Còn có.... Cái hộp gì đây? Cậu chưa nghe chung quốc kể gì về sự tồn tại của nó cả

Cậu lấy cái hộp ra rồi ôm cái hộp đi đến giường mà ngồi xuống. Mở ra, ôi, lại thêm 1 bí mật lại được khám phá ra_ bởi cậu

Trong đó có rất nhiều thẻ, rồi đến giấy tờ gì đó và mấy cái đó chỉ là vỏ bọc cho cái đằng sau chiếc hộp này thôi. Sao cậu phát hiện được? Rất đơn giản, đằng sau đúng là như 1 tầng nhưng khi đục mạnh vào, cái miếng ngăn cách kia tự dưng bung lên, thế là cậu phát hiện được thôi. Và tầng dưới thì rất nhỏ, khiến người ta nhìn bên ngoài cứ tưởng chỉ để chừng nhiêu giấy tờ thôi chứ. Nhưng... cái bên dưới này mới là chuyện chính và cũng là thứ hay nhất.

Tất cả đều có những thông tin về chuyện xấu mà cái con hồ ly tinh kia làm. Có cả hình ảnh nữa. Chuyện này, chung quốc có thể lật mặt ả ta ra nhưng... Tại sao? Tại sao lại im lặng mà chịu đựng chứ? Cậu ấy có thể được mấy anh chàng đó yêu thương, nhưng tại sao? Cậu không hiểu, cậu ấy làm thế rất có lợi, nhưng không làm. Tại sao? Chuyện này là sao? Có cả ảnh ả ta ngoại tình nữa, cũng có cảnh giường chiếu. Đến tột cùng, tại sao cậu lại không cho bộ mặt giả tạo đó ra ánh sáng? Cái thông minh siêu phàm của cậu ấy, ngay lúc đó bị vấn đề hay cậu ấy... Đau khổ? Đau khổ vì mấy thằng khốn đó thì có ích gì? Mấy tên vong ơn bội nghĩa đó, chỉ đáng đi theo hầu hạ cậu ấy mà thôi. Chẳng lẽ cậu không nỡ khiến bọn họ đau đến dường này sao? Sao cậu ấy ngây thơ đến thế? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Cậu ão não suy nghĩ. Nó là đồ ngốc, tại sao đến cả tố cáo thôi cũng khó đến thế sao! Hay nó sợ... Sợ mấy thằng mù kia, hận nó sao? Bởi vì nó lật mặt ả_ người mà mấy tên kia yêu mù quáng? Và rồi không ai tin lời nó, nói nó bịa ra? Chỉ vì lý do như vậy... Nó cũng nghĩ được? Nó thật ngu ngốc mà...

Khoan! Còn có 1 phong bì được dán lại. Nó là gì?

Cậu mở ra, thu hồi lại cái vẻ buồn rầu lúc nãy và hiện ra cái bất ngờ sau đó dẫn đến tức giận tột cùng. C... Cái gì thế này? L...là giấy báo cáo kết quả có thai? C...còn có, giấy bị hư thai? Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao cậu không biết gì hết thế? Chẳng lẽ vì chuyện này mà nó... Mới có thể ở lâu với cậu 1 khoảng thời gian? Là lúc đó sao? Tại sao cậu ấy không nói cho cậu nghe? Chẳng lẽ, trong lòng nó, chẳng coi cậu là bạn? Và, mấy thằng ch* kia... Thật là cầm thú mà! Thì ra, thì ra, đó mới là lý do chính đáng mà nó không dám lật mặt con ả kia!

Vì nó từng có thai? Có ai biết chuyện này chưa?

Mà, giấy xét nghiệm này để là... Khoảng mấy tháng trước. Thì ra, đúng là lúc đó. Khi đó, cậu còn nghĩ là nó không có gì làm nên mới chơi, hàn huyên với cậu bất kể thời gian. Nhưng cậu không ngờ, đó là lúc cậu hôn mê sâu sau khi bị tai nạn dẫn đến hư thai?

Tách... Tách... Tách

Vài giọt nước mắt từ hốc mắt cậu từ từ lăn xuống. Từ vài giọt nước thành những giọt nước mắt. Sau đó, cậu cứ ngồi khóc thế thôi. Quả thật chuyện này, đánh quá mạnh vào tâm lý của cậu.

Nhờ chuyện này, lòng hận trong tâm của cậu càng tăng. Từ tức giận dẫn đến uất hận. Lúc đầu cậu nghĩ rằng mình phải trả thù bọn ch* chết kia, cho bọn họ biết rằng đã bỏ lỡ người tốt, rồi khiến cho họ hối hận. Nhưng khi biết được chuyện động trời này, như vậy quá nhẹ với bọn họ rồi. Cậu phải khiến họ đau đớn khôn nguôi, khiến họ không thể làm gì để có gì chuộc lỗi, và hối hận vì đã chọn lầm người. Và cuối cùng, là tự chính bọn họ... Rời bỏ đứa con của họ.

Jungkookie, cho tớ gọi cậu 1 lần nữa thôi. Cậu phải chịu rất nhiều đau đớn rồi, hãy để lại cho tớ đi. Và mong rằng, cậu hãy sống vui vẻ và tìm hạnh phúc mới cho mình đi. Chuyện này, để tớ trả thù giúp cậu. Cậu quá yếu đuối và hiền từ. Dù bị sảy thai nhưng vẫn 1 lòng 1 dạ yêu họ đến sống chết không như thế, tớ thật nể phục. Nhưng bởi vì, từ bây giờ tớ là chủ nhân thân thể mà cậu đã từng lớn lên, thế nên cho dù tớ có làm gì cũng không liên quan đến cậu. Thế nên mong rằng, khi cậu mà biết những chuyện này sẽ không trách mắng hay hận tớ, tớ chỉ mong cậu... Hạnh phúc mà thôi! Cậu bạn Jeon jungkookie của tớ_ và cũng là... Người tớ từng yêu!

Đúng thế! Cậu yêu ju... không, chung quốc! Cầu từng có thời gian yêu nó rất sâu đậm, nhưng khi cậu biết là mình chỉ là 1 người bạn không hơn không kém. Thế nên, cậu phải nuốt những tình yêu đó, chôn cất vào sâu thẳm trong tim và để nó mãi mãi là bí mật suốt đời mà chỉ có mình cậu biết. Và bây giờ, cái tình yêu đó có vẻ hơi trỗi dậy rồi. Chỉ bởi vì bọn cầm thú đó dám làm nó đau, cậu thề phải trả thù. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Cậu nhất định phải điều tra tại sao nó lại bị tai nạn. Bởi vì chuyện này không đơn giản, cậu nghi nó bị hãm hại. Tình nghi đầu tiên, là ả ta cùng với bọn cẩu kia

Khi và sau khi biết những chuyện này, cậu rất chi là tức giận. Muốn biết tại sao nó lại giấu cậu 1 chuyện hệ trọng như thế. Chẳng lẽ cậu không đáng tin để nó kể chuyện này? Chắc không phải đâu. Chắc nó không muốn cậu lo lắng và tức giận. Cậu thật sự hiểu nó, nhưng cũng có vài thứ cậu cũng không hiểu nó. Nó có nổi lòng riêng, cậu phải hiểu cho nó...

Thở thật sâu rồi nhắm mắt để ngưng nước mắt. Định thần xong, cậu cất tất cả mọi thứ vào hộp nhưng lấy vài cái thẻ rồi mới để mấy kia vào chỗ cũ và lần này, cậu giấu ở nơi khác. Sau đó, cậu nhập mật khẩu vào sổ để mở được. Lấy được mã thẻ, cậu dọn dẹp tất cả tươm tất như không có gì rồi bước xuống nhà để ăn sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro