Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Aliann13101802

------------------------------------------------

_Đây là đâu?

_Con rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Ta mừng quá đi!- 1 người đàn bà đang ở trước mắt khóc hu hu vì mừng rỡ

_Ngươi vừa lơ lời nói của ta?- người ngồi trên giường lạnh giọng nói chuyện với người đàn bà đang khóc như mưa trước mặt đây

_Co... con vừa mới nói cái gì đấy? Ngươi? Ta?- người đàn bà nghệch mặt ra- Con có sao không thế? Ngồi đó đi, để ta đi gọi bác sĩ!- nói xong liền chạy ra ngoài

Còn người được xem là bệnh nhân thì cũng đơ ra. Người kia là ai? Dám vô lễ với vua như thế là sao? Mà khoan... ta... bị hạ độc chết rồi mà? Sao có thể nói chuyện với cô nàng tì nữ kia được? Chuyện gì thế này? Dù lúc nãy cho là không có tinh thần nên mới quên đi, bây giờ nhớ lại... mới cảm thấy khó hiểu! Chuyện này rốt cuộc là sao?

Lúc này, người ngồi trên giường mới nhấc mắt lên mà nhìn xung quanh. Nơi đây khác xa với hoàng cung, nó bình dị hơn. Và cái gì thế kia? Sao nó có thể di chuyển được? Đó là cái gì mà được gắn trên tay ta thế? Khó chịu quá đi! Cái gì mà dây rồi có bịch gì đó... ôi trời ơi, cái gì thế này? Không hiểu nổi mà!

Đúng lúc này, 1 người bác sĩ đi vào với người đàn bà lúc nãy. Lấy đồ nghề ra, khám cho người trên giường xong, cất ống nghe đi

_Cậu thấy thế nào rồi? Có khó chịu hay đau ở chỗ nào không?- vị bác sĩ hỏi

_Ta đau ở đây!- chỉ vào chỗ truyền nước biển- Đây là cái gì? Ta chưa từng thấy nó! Cả mấy cái này nữa!- chỉ toàn bộ đồ dùng có trong phòng

_Cậu không biết cái này? Và cả mấy cái kia? Ông bác sĩ chỉ theo những thứ người bệnh nói

Người bệnh gật đầu 1 cách nghiêm túc

_Thưa phu nhân, có lẽ... cậu ấy bị mất trí nhớ dẫn đến thiểu năng luôn rồi!- vị bác sĩ đau lòng nói

_Cái gì? Jungkook nhà tôi làm sao có chuyện này được chứ? Nó chỉ bị tai nạn thôi, có gì đâu mà đến nổi thiểu năng?- vị phu nhân kích động, nắm vai bác sĩ lắc lắc

_Tôi cũng không biết nữa! Cái này tùy vào bệnh nhân nữa ạ!- bác sĩ nói- Tôi xin phép!- rồi đi ra ngoài

Khi vị bác sĩ ra, người phu nhân đi lại ôm lấy người trong lòng

_Ngươi là ai mà dám ôm trẫm? Ngươi mau buông ra!- người trên giường tức giận, vùng vẫy

_Con nhớ con tên gì không? Con tên là jeon jungkook đó! Ta là mẹ của con đây này!- người phu nhân mắt đỏ hoe nhìn cậu đau lòng nói

_Mẹ? Trẫm chỉ có mẫu hậu mà thôi! Mà khoan... jeon jungkook?

_Đúng! Con tên là jeon jungkook! Con nhớ ra rồi sao?- phu nhân mừng rỡ nói

Jeon jungkook? Đó không phải là tên của "cậu ấy" sao? Với lại đây là đâu? Chẳng lẽ cậu đang ở trong thân xác của jungkook và ở trong thế giới của cậu ấy? Chuyện gì vậy nè trời? Ta bị hạ độc thôi mà sao lại ở trong thân xác của jungkookie chứ? Thật là rắc rối quá đi!

Đúng vậy đấy! Cái người bệnh nhân nằm trên giường chính là hoàng thượng anh tuấn của Nguyệt Chính quốc- Tuấn chung quốc. Nhưng tại sao cậu lại ở đây ấy nhỉ? Còn jungkook đâu?

_Trẫm... Con có 1 chút ấn tượng!- cậu cười trừ, xưng hô ở đây cậu từng được jungkook dạy rất rõ rồi nha. Tại vì làm biếng nên cậu chỉ biết vài thứ mà thôi, chứ có thèm học kĩ đâu! Nếu lúc xưa chịu học thì bây giờ có làm mất khí chất đế vương đâu!

_Con mệt chưa? Nếu mệt, ta về để con nghỉ ngơi đây!- người phu nhân tự nhận là mẹ cậu nói rồi đi ra ngoài. Bà thật là mừng khi đứa con của mình còn nhớ 1 chút, may là không bị thiểu năng... Thật là may mắn mà! Nếu có bị mất trí nhớ thì cũng tốt, đỡ phải chịu đau khổ nữa! Nếu được, bà thật mong con bà sẽ luôn mất trí nhớ

Cậu nhìn cánh cửa được đóng rồi thở dài 1 hơi. Chuyện này làm cậu đau đầu quá! Toàn những chuyện khiến cậu mệt mỏi không! Thôi thì đánh 1 giấc vậy, chắc không sao đâu!

Trong mộng

Đây là cánh đồng hoa oải hương... mình trở về rồi sao?

"Chung quốc a~ Cứu tớ với ~!"- jungkook từ lúc nào hiện ra chạy về phía cậu đang đứng la lớn

"Sao cậu... tớ lại ở đây? Tớ chết rồi mà?"- cậu kinh ngạc nhìn jungkook chạy lại phía mình

"Cậu cũng chết? Tớ cũng vậy chứ bộ!"- jungkook bĩu môi nói- "Tớ bị tai nạn rồi không hiểu sao tỉnh lại thì ở trong 1 quan tài... Khi được thoát ra, đứng lên thì toàn bộ đều quỳ xuống nói cái gì ấy mà tớ không biết!"

"Hả? Cậu cũng giống tớ rồi ấy! Tớ tỉnh lại thì trong 1 căn phòng trắng xóa mà có cái gì truyền vào đau lắm! Còn gặp ai mà mặc đồ trắng như ma, và gặp người phụ nữ không biết lễ nghĩa mà ôm tớ!"- cậu ôm jungkook kể khổ nói

Căn phòng trắng xóa? Người phụ nữ? Quen quen nha!

"Chung quốc, cái người mặc đồ trắng có đeo tai nghe không?"- jungkook vừa nói vừa diễn tả cái tai nghe mà mỗi bác sĩ đều có

Cậu gật gật đầu

BỘP

"Thôi rồi! Tớ với cậu tráo đổi linh hồn cho nhau rồi!"- jungkook vỗ trán rồi nói

Cậu mở to mắt nhìn jungkook nói, thật sao? Vậy mình là jungkook, cậu ấy là chung quốc mình?

Suy nghĩ gì đó, cậu và jungkook nhìn nhau không chớp mắt

"Ấy, coi vậy không chừng có phim xem đó!"- cậu cười tươi nói

Jungkook cũng cười tươi lại gật đầu

Bốp bốp

"Hai người đúng là thật thông minh!"- 1 người đàn ông hiện ra ở cánh đồng, vỗ tay

"Ngươi là ai?"- 2 người đồng thanh

"Thần! Mà 2 ngươi từng có nguyện ước rằng"- nói đến đây thì dừng lại-"*chỉ cậu* Ngươi muốn đến chỗ của jungkook để sống và trừng trị mấy người kia; *chỉ jungkook* còn ngươi, ngươi thích làm vua rồi muốn đi chu du thiên hạ! Ta hoàn thành tâm nguyện cho 2 ngươi rồi! Thế là hết nợ nhau!"- người đàn ông đó nói

"Chúng tôi ước thế khi nào?"- cậu cùng jungkook lại đồng thanh

"Thì lần trước đấy! Các ngươi không nhớ, ta nhớ là được! Mà điều ước này sẽ làm các ngươi rất hạnh phúc! Cứ tận hưởng đi!"- ông ta nói

"Hạnh phúc?"- nhìn nhau rồi nói

"Ờ, vậy chúc các ngươi vui vẻ với vận mệnh mới của mình!"- ông ta nói- "Nhưng các ngươi yên tâm, 2 người có thể gặp nhau trong mộng, không sao đâu!"- ông ta lại nói rồi biến mất. Có lẽ ông ta quên mất rằng mình cũng có cho thêm 1 người vào trong này nữa. Tại sao ông ta lại quên chuyện hệ trọng này ấy nhỉ?

Cả 2 người nhìn nhau lần nữa, rồi gật đầu

"Tuấn chung quốc/ Jeon jungkook! Vĩnh biệt!"- cậu cùng jungkook hướng phía hư không hét lên, vẫy tay chào

Bây giờ ngươi chính là 1 thân phận mới, là jeon jungkook chứ không phải là 1 nhà vua có thể hô mưa gọi gió được.

Bây giờ ngươi chính là 1 người mới, là tuấn chung quốc chứ không phải là 1 đứa yếu đuối có thể bị nhiều người bắt nạt

Mày có thể làm được!

Hai suy nghĩ khác nhau nhưng lại chung về 1 nội dung: Thân phận mới.

"Có gì nhờ giúp đỡ!"- cậu cúi đầu trước chung quốc, chung quốc cũng làm thế

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi ngồi xuống cùng nhau tán gẫu đến lúc sắp dậy thì mới biến mất

---------------------------ngăn cách-------------------------------------

Cậu tỉnh dậy thì cũng đã qua ngày hôm sau rồi. Nhìn xung quanh, mắt lại chăm chú nhìn vào 1 người ngồi trên ghế mềm mềm đang nhắm mắt. Ai thế nhỉ?

_Đừng nhìn tôi nữa!- người đó lên tiếng

Cậu giật mình, sao người đó biết cậu đang nhìn ấy nhỉ? Người nọ biết tiên đoán sao?

_Hừ! Đừng giả bộ ngây thơ, tôi biết là cậu làm vậy để có lòng thương của bọn tôi! Nhưng xin lỗi, chúng tôi chỉ yêu 1 mình Sohee mà thôi!- người đó thấy cậu ngơ ra liền nói tiếp

_Ngươi là ai?- sau khi nghe 1 màn nói chuyện, cậu mở lời. Cậu đây chính là đang tức giận. Người kia là ai mà dám ăn nói hỗn láo với ta chứ? Ngươi mà ở Nguyệt Chính quốc thì ta đã chém đầu ngươi từ lâu rồi!

_Đừng giả vờ chơi trò mất trí nhớ với tôi!- người đó nói- Nếu không vì appa tôi kêu đến đây, tôi cũng không ở đây nghe cậu nói nhảm đâu!- người đó khoanh tay nói

Cậu nhìn thẳng vào mắt người kia. Hừm... người này là ai nhỉ? Cậu nhìn không rõ dung nhan của người kia vì cái gì đó làm mờ mắt cậu rồi. Jungkook ơi là jungkook, cái đầu của cậu hiện ra hình ảnh của người kia đi chứ! Để như vậy, gây tiếng xấu cho cậu ấy nữa thì khổ lắm! Cậu ão não lắc đầu thở dài

_Jung Hoseok?- cậu đột ngột lên tiếng khi cái tên đó hiện lên trong đầu cậu, với lại giọng nói cũng giống vậy, không lẽ người này là... hôn phu của cậu? Cái người mà ngay cả mặt cậu còn nhìn không được

_Nhớ ra rồi? Đừng giả vờ mất trí với tôi, tôi biết hết!- hoseok nói, tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu

Cậu gật gù, thì ra anh ta là jung hoseok mặt ngựa, cậu từng nghe vài lời từ jung... à không, chung quốc mới đúng. Anh ta đúng chuẩn ôn nhu nhưng khi đối với cậu thì lại lạnh lùng. Mấy cái người này... thật không biết tốt xấu mà! Dám bỏ 1 thiên thần rất yêu mấy người đến tận xương tủy, nhưng... mấy người lại bỏ đi, lại đi yêu cái con hồ ly tinh. Được thôi, đến khi lật được mặt của con đó ra rồi đừng có mà van xin ta đây tha thứ!

_Mặt ngựa, appa ngươi kêu ngươi đến là để chăm sóc, thế nên ngươi nên làm đúng trách nhiệm được giao đi!- cậu lạnh giọng lên tiếng- Mau đi mua đồ ăn cho ta, nếu không... chuẩn bị ăn đập bởi appa ngươi đi!- cậu sai bảo, câu sau thì đe dọa

_Cậu dám gọi tôi là mặt ngựa?- anh ta tức giận nói- Hừ! Cậu... đừng nghĩ có appa tôi chống lưng thì...- đang nói giữa chừng thì bị câm miệng, vì cả người cậu đang toả sát khí, bắt buột anh ta phải nghe theo lời cậu. Lúc này, hoseok không hiểu vì sao mình lại nghe theo cái người hại người mình yêu nữa, thật là...!

Cậu thấy anh ta đi ra ngoài rồi thì mới từ từ bước xuống. Từ hôm qua đến giờ, cậu chưa từng xem gương mặt của chung quốc khi trên cơ thể này, không biết nó như thế nào nhỉ? Có giống với cậu ấy hay không?

Cậu tiến vào nhà vệ sinh, thấy cái gương để xem khuôn mặt nhưng cảm thấy cái gì đó mờ mờ, cậu sờ thử lên mặt mình. Phát hiện mới, có cái gì đó trên mặt cậu. Cái gì đây nhỉ? Cái... Kính? Phải không nhỉ? Có 2 mặt, 2 gọng, màu trong suốt, vậy đúng là kính rồi. Sao chung quốc chưa bao giờ nói cho cậu biết... mắt cậu ấy không tốt nhỉ?

Không ngờ cái kính này lại che đi tầm nhìn hạn hẹp của cậu. Nhìn rõ mọi vật, nhưng không thể nào nhìn mặt người khác được. Haiz... Đúng là, sao mình không biết là có cái kính trên mặt nhỉ? Ngốc thật!

Cậu bỏ cái kính ra, rồi nhìn vào gương. Cậu kinh ngạc, cái gương mặt này... đúng là giống với cậu ấy thật luôn, nhưng nó cũng giống với cậu nữa. Không ngờ... gương mặt này đẹp thật! Dù cậu ngày nào cũng nhìn cậu ấy mãi nhưng khi bây giờ đối diện với gương mặt được làm bằng thịt này thì lại khác. Quả thật, nó rất đẹp!

Đôi mắt to, đen láy ; da thì trắng như da em bé ; môi thì chúm chím đỏ như son. Đúng là 1 mỹ nam như cậu mà. Nếu mà gương mặt này mà đem đi loanh quanh Nguyệt Chính quốc thì người dân sẽ bu lại, rồi khen :"Con ai mà khả ái thế?",... nói chung là rất nhiều hình thức để khen. Nhưng cậu nghe nói, nơi đây người đẹp như thế có rất nhiều. Thế nhưng tại sao cậu ấy mới giấu đi khuôn mặt xinh đẹp này? Vì sợ phiền phức sao? Chắc là vậy!

Cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp khó kiếm này được 1 lúc rồi đi ngoài. Thấy anh ta quay về rồi, cậu đi lên giường nửa ngồi nửa nằm. Đợi tên kia dâng đồ ăn lên

_Cậu... là ai? Còn cái người trong phòng này đâu?- hoseok lên tiếng, khó hiểu hỏi. Từ lúc anh ta đi mua đồ ăn, sao mà có người con trai đẹp như thiên sứ trong phòng của jungkook thế chứ? Chắc là đi nhằm phòng rồi đi!

_Ta!- cậu giơ tay lên, nói- Với lại, ngươi mau để đồ ăn ra đi! Ta đói rồi!- cậu nói

_Cậu... là Jungkook?

Cậu gật đầu

_Sao có thể? Jungkook có 1 cặp kính cận đeo như không thể tách được, sao cậu... lại bỏ nó ra được chứ?- anh ta thể hiện ra dáng vẻ cả kinh cộng thêm với kinh ngạc. Cậu trai xinh đẹp này... là jungkook? Thật à?

_Tại sao không? Ngươi có thể mua đồ ăn cho ta thế sao ta lại không thể tháo nó ra?- cậu đáp lại, thản nhiên như đó không phải là mình. Mà đúng là vậy thật mà, đó có phải cậu đâu!

Hoseok đuối lý, không biết nói gì. Đi lại giường của cậu, lấy bàn để đồ ăn lên, sắp ra từng món bày ra cho cậu rồi đưa đũa cho cậu

_Cảm ơn! Đồ ăn này.... có độc không?- câu trước nghe còn được, câu sau thì muốn té xuống đất ghê. Bởi vì cậu trải qua 1 lần hạ độc rồi nên có phần bài ngoại với người lạ, nhất là những đồ ăn thức uống của họ.

_Không!- hoseok trả lời nhanh chóng, nhận được ánh mắt nghi ngờ từ cậu, giật đũa của cậu- Tôi ăn thử trước!- nói rồi gắp thức ăn đưa vào miệng

Cậu thấy anh ta ăn không có vấn đề gì mới lấy đôi đũa mà gắp thức ăn. Oa~ đồ ăn ở đây ngon quá đi! Nhưng... có phần hơi lạc không nhỉ? Thôi không sao, có đồ ăn còn hơn không có! Không được kén cá chọn canh!

_Anh có cái gì liên lạc với mẹ của tôi không?- cậu nuốt xong đồ ăn thì ngẩng đầu lên hỏi hoseok

_Có! Làm gì?

_Muốn rời khỏi đây... à, bệnh viện!- cậu nói rồi mới nhớ ra cái tên của cái nơi này, may là cậu có hỏi cậu ấy rồi, nếu không... khó mà trả lời thật

_Để tôi điện!- hoseok thấy cậu hi vọng nhìn mình liền mềm lòng, lấy điện thoại ra mà điện cho jeon phu nhân rồi đi ra ngoài phòng

Cậu thấy anh ta lấy cái hộp hình chữ nhật ra liền khó hiểu. Cái đó là gì mà có thể liên lạc được? Sao không viết thư rồi gửi đi? Như vậy hình như được hơn a~

Khoảng vài phút sau, hoseok quay trở lại với 1 vị bác sĩ. Uầy, sao cái ông này lại ở đây nhỉ? Cậu nhớ cậu có gọi ngự y đâu? Sao ông này lại vào đây?

_Cậu cảm thấy thế nào rồi?- vị bác sĩ hỏi

_Bình thường, không đau ở đâu hết!- cậu ngoan ngoãn trả lời

_Vậy được rồi, người nhà cùng tôi đi làm giấy xuất viện!- bác sĩ đó xem xét vài thứ rồi nói với hoseok cùng đi ra ngoài

Ông ta nói thế, cậu được về nhà? Về nhà phải cố gắng tìm hiểu hết nơi đây rồi còn về cái gì mà... kinh doanh thì phải? Cậu được phụ... appa giao quyền quản lý thì phải làm tốt trách nhiệm! Đó mới là 1 nhà vua chân chính. À quên, cậu hết là vua rồi mà là jeon jungkook! Sao cậu cứ quên mãi ấy nhỉ?

Khi hoseok quay lại đã là 10 phút sau. Cậu hí hửng thay đồ nhưng đồ này... cậu không biết thay. Hướng mắt nhìn hoseok, ánh mắt cầu xin

_Có chuyện gì?- nhận được ánh mắt đó, hoseok hỏi

_Thay làm sao? Tôi... quên rồi!- cậu vô tội nói

Hoseok đỡ trán bất lực. Tại sao từ lúc cậu ta bị tai nạn lại khác nhau thế chứ? Đúng là có nghe jeon phu nhân nói là cậu bị mất trí nhớ nên bây giờ... ôi trời, mong rằng mình sẽ không có thêm người theo đuổi haiz...

Anh ta đi lại giúp cậu cách mặc áo, mặc quần chứ không thực hành. Cậu nghiêm chỉnh lắng nghe rồi thực hành đúng với những gì hoseok nói, và bây giờ cậu bước ra với 1 bộ dáng mới

Anh ta hình như chỉ có nhiệm vụ dẫn đường cho cậu ra đến cổng thôi thì phải. Bởi vì, bây giờ chỉ có 1 mình cậu đứng đợi xe của nhà mình đến rước đây này. Nhưng hoseok nói, nếu đợi lâu quá thì kêu ta... tax.. taxi thì phải? Kêu rồi nói địa chỉ được nhét trong túi cậu với vài tờ tiền. Haiz, ở đây có gì vui mà cậu ấy có thể sống được hay thế? Không được, nhất định phải gặp cậu ấy hỏi những thứ mà không thể hiểu mới được!

Cậu đứng đợi rất là lâu, hừ, chưa bao giờ 1 nhà vua như cậu lại đợi người khác lâu như vậy. Lúc đó, người ta đợi cậu chứ làm gì có chuyện cậu đợi người ta?

_Sao em lại đứng đây?- 1 người con trai với mái tóc màu xanh... màu gì ngộ nhể? Màu xanh lá cây như màu bạc hà á! Ôi, người dân nơi đây có những màu tóc ngộ đời quá đi! Ví dụ thứ nhất là anh chàng này, ví dụ thứ 2 là tên hoseok tóc đỏ cam ấy! Hừ! Toàn người lạ lùng!

_Đợi người rước!- cậu trả lời, mắt ngắm người kia rồi kiểm tra trong bộ não xem có gương mặt này chưa thì... kết quả: Không quen!

_Cần anh đưa? Nhà em ở đâu?- anh chàng đó hỏi, hơi mỉm cười. Lúc nãy thấy cậu cứ đứng đây chờ ít nhiều gì cũng khoảng 1 tiếng rồi, chưa đi nữa. Người lạ thì không thèm quan tâm, nhưng cái người nhỏ bé này đẹp quá đi! Không kiềm được muốn làm quen!

Cậu từ trong túi lấy ra 1 mảnh giấy có ghi địa chỉ nhà, đưa cho người kia. Ấy dà, cậu đúng chuẩn ngây thơ rồi. Người ta nói ngọt gì đó liền nghe, không thắc mắc gì sao? Với lại, người ta là người lạ mà cũng nghe lời... thật có thể nói là cạn lời với vị vua trẻ con này mà

_Đi theo anh nào!- anh chàng kia nói rồi nắm tay cậu đi theo mình

Anh chàng đó kéo cậu đến 1 chiếc hộp, là cái gì thế? Này là được gọi là gì? X... Xe hơi? Phải không ta? Ừ, chắc nó rồi! Cậu có từng nghe chung quốc miêu tả rồi

Anh chàng để cậu ngồi vào trong rồi cũng vào ghế lái để lái đi. Cậu từng đi xe ngựa rồi nhưng cái này đẳng cấp hơn cả xe ngựa nữa. Ôi, chạy nhanh quá đi! Thích thật! Khi về nhà cậu phải kêu người mua 1 chiếc để chạy mới được. Có 1 chiếc như thế quả thật rất là oai phong a~ Quyết định rồi, về phải mua mới chịu được! Người ta có không thể nào cậu không có được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro