Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

_Tất cả ái khanh bình thân!

_Tạ ơn thánh thượng!

Trong 1 điện có rất nhiều người sắp thành nhiều hàng chia theo vai vế. Khi đứng trước những người đó thì bên phải là quan văn ; còn bên trái là quan võ. Còn người nhìn xuống, đương nhiên chính là thánh thượng, là vua của 1 đất nước to lớn

_Bẩm, hoàng thượng! Người cũng đã đến tuổi thành thân rồi, mong ngài hãy lập hoàng hậu đi ạ!- một vị bên quan văn hàng thứ 2 bước ra, đó là 1 người quan có tiếng cả hoàng cung. Bởi vì, ông ta rất chính trực và lo nghĩ cho tất cả Nguyệt Chính quốc này

_Trẫm không thích!- người ngồi trên ngai vàng được dát vàng và được làm thành hình rồng

Người đó không ai khác chính là vua của Nguyệt Chính quốc này- Tuần Chung Quốc. Ngài được mệnh danh là "Hắc Bạch đế" bởi vì người có 2 mặt: 1 mặt thì giỏi võ, tất cả những vị tướng trong hoàng cung đều bị ngài đánh bại tất; còn mặt khác thì chính là ngài rất giỏi văn, những thi sĩ được đỗ trạng nguyên đều bái phục trước ngài. Mà ngài cho rằng 2 việc này trái nhau nên mới xảy ra cho cái tên "Hắc bạch đế" ấy. Hắc là nói về võ công ; bạch chính là nói về văn thơ. Ngài thật là văn võ song toàn, lại cộng thêm sắc đẹp không nam nhân nào có được của ngài. Mặt trắng, mày phượng, mắt to sáng, môi đỏ,... tất cả hợp lại chính là 1 mỹ nam hiếm có nhất rồi còn gì? Dù ngài là đế vương nhưng đa số có rất nhiều nam nhân trong thiên hạ ái mộ ngài

_Nhưng thưa hoàng thượng, người lập hoàng hậu thì mới có thể thống nhất thiên hạ được chứ ạ!- ngài quan văn đó vẫn nói

_Ngươi cho là trẫm không thống nhất được thiên hạ?- vị vua hạ giọng nói

_T... thần không dám!- người quan văn sợ hãi. Không thể khuyên được hoàng thượng thì tốt nhất nên im, nếu không muốn bị chém đầu

_Được rồi! Trẫm mệt, bãi triều!- vị vua nói rồi đứng lên đi ra khỏi điện

Vị vua đi đến cung tẩm của mình và không cho 1 ai vào trong hết. Người đã dặn trước rằng :"Có người tìm thì kêu Tào công công kêu trẫm! Còn không quan trọng thì đuổi đi!", nói xong liền đi vào khép cửa

_Haiz... muốn vi hành quá!!- vị vua kính mến lúc nãy lạnh lùng nói chuyện thì bây giờ như 1 đứa con nít 3 tuổi nhào lăng trên giường, nhưng may cho là quần áo không bị nhăn đi- Oáp, buồn ngủ ghê! Phải ngủ thôi, với lại coi chừng sẽ gặp được "cậu ấy" nữa hí hí hí!- bây giờ vị vua chung quốc biến đâu mất rồi, chỉ còn là cậu trai trẻ mới trưởng thành chung quốc mà thôi

Thế là cậu trai lên giường chuẩn bị đi ngủ. Khi nhắm mắt, chìm vào mộng.

"Chung quốc a~ cậu đây rồi!"- 1 người được hiện lên trong 1 cánh đồng hoa oải hương

"Jungkook! Xin lỗi vì bây giờ mới đến! Tại tớ bận lên triều quá!"- còn đây chính là vị vua trẻ con của toàn thiên hạ đây

"Không sao đâu! Mà hôm nay có thêm 1 thứ thú vị nữa a~"- người con trai tên jungkook nói

"Cái gì thế? Mà hình như cậu bị hành hạ nữa nè !"- chung quốc nói, tay chỉ mấy cái vết thâm trên người jungkook

"Sao cậu tinh quái thế? Tớ muốn biện minh nhưng mấy anh không chịu nghe tớ gì cả"- jungkook bĩu môi ngồi xuống cánh đồng nói

Chung quốc nghe thế, tính tò mò nổi dậy, ngồi kế bên jungkook

"Cậu kể nghe xem! Rốt cuộc là cái cô gái nào hãm hại cậu thế? Tớ chém đầu cô ta! Mà chẳng lẽ là cái cô lúc trước cậu nói?"- chung quốc giơ tay lên làm hành động chém

"Hahaha! Cậu đúng là biết làm tớ vui đấy! Nhưng nói ra cũng chẳng có gì hay hết!"- jungkook thở dài nói, lắc lắc cái đầu nhỏ

"Nè, vậy chuyển đề tài thôi! Thứ thú vị mà cậu nói là gì thế?"- chung quốc hớn hở cười hỏi. Thử hỏi, ai mà thấy được cảnh này, có tin được người này là vị vua của họ sao? Coi chừng bị họ đánh gãy mồm, bầm tay vì dám nói xấu người mà bọn họ kính trọng như thánh mẫu nương nương đấy!

"Hửm? Chuyện là...appa, à không, phụ thân của tớ chuyển quyền kinh doanh cho tớ rồi!"- jungkook nói, miệng nở nụ cười rất tươi, không còn buồn bã như lúc nãy nữa

"Thế sao? Mà kinh doanh... là gì?"

"Là buôn bán theo bên cậu nói ấy! Tớ nhớ là tớ đã chỉ rất nhiều cho cậu rồi mà. Bao gồm cả kinh doanh!"- jungkook nhăn mày nói, tay chỉ vào trán chung quốc

"Này! Ở bên tớ gọi hành động này là phạm tội khi quân đó! Dám động vào vua, bị xử tử đó!... Nhưng may cho cậu là bạn của tớ, tớ miễn tội!"- chung quốc ôm trán, vẫu mồm mạnh miệng nói nhưng vì thấy ánh lườm của jungkook nên dáng vẻ mạnh mồm vài giây trước biến mất rồi

"Cậu tốt nhất lần sau nghe lời tớ giảng về mấy cái kinh doanh chính trị đi! Lỡ như cậu ở chỗ tớ thì sao?"- jungkook ra vẻ mình là thầy giáo nói

"Đừng nói lời xui xẻo thế chứ! Tớ còn chưa tham quan hết những cảnh đẹp của Nguyệt Chính quốc nữa! Đừng mở lời xui thế!"- chung quốc nhăn mày nói

Jungkook phì cười, không đáp trả lời của chung quốc. Đúng là vị vua này thật là trẻ con và ngây thơ. Nếu bị hoán đổi thật, jungkook này cũng không hối tiếc đâu. Bởi vì, hằng ngày gặp những anh chàng đó rồi bị bắt nạt, ăn đấm thế thật là mệt mỏi. Nếu là vua 1 nước chắc cũng thú vị lắm!

"Chung quốc, cậu kể về Nguyệt Chính quốc của cậu đi! Tớ chỉ biết được sơ sơ à!"- jungkook mè nheo nói

"Cậu muốn biết? Có hơi phức tạp đó! Nhất là trong hoàng cung! May là tớ chưa lập hậu, nếu không... còn hơn cả chiến tranh nữa!"- chung quốc rùng mình nói

"Sao thế? Cậu đến tuổi thành thân rồi mà chưa lập hậu á? Đùa à? Theo như tớ biết, những vị vua còn trẻ hơn cậu là có khoảng mấy chục phi tần rồi!"- jungkook ngạc nhiên nói. Không ngờ, chung quốc lại không lập hậu nha! Cái này chung quốc chưa bao giờ nói cho cậu nghe bao giờ! Chỉ toàn kể những chuyện triều chính hay toàn dân xã tắc thôi!

"Kệ họ chứ! Tớ không muốn hoàng hậu của tớ là những người ham tài đâu! Với lại, 1 mình tớ quản được, không cần cái gì mà... mẫu nghi thiên hạ hay trị vì nguyên tam cung lục viện gì đó!"- chung quốc nói, nhún nhún vai

Jungkook cũng mỉm cười rồi hơi giật mình

"Chung quốc, tớ phải đi rồi! Tạm biệt cậu nha! Hôm sau tái kiến lại!"- jungkook nói, ôm quyền rồi biến mất

"Làm như có mình cậu đi vậy!"- chung quốc nhìn về hướng jungkook mới biến mất rồi cũng biến mất theo

Khi chung quốc tỉnh lại thì đã thấy có người đang gõ cửa. Cậu dụi mắt vài cái rồi chỉnh lại tóc, quần áo bên trong 1 chút rồi mới nhấc chân đi xuống giường, mở cửa

_Có chuyện gì mà làm phiền trẫm thế?- cậu lên tiếng

_Bẩm, hoàng thượng! Hoàng thái hậu gọi ngài vào cung tẩm ạ!- 1 tên thái giám gấp gáp nói. Đó chính là tào công công

Cậu nghe thế liền nhanh chóng chạy vào trong lấy đồ mặc nhanh rồi chỉnh sửa lại đầu tóc, sau đó nghiêm trang nhanh chân đi đến cung tẩm của hoàng thái hậu

_Trẫm bái kiến mẫu hậu!- cậu cúi đầu vấn an xong rồi ngẩng đầu lên. Bây giờ cậu là vua chứ đâu còn là thế tử khi vấn an ai đó là phải quỳ xuống đâu, bây giờ khác xưa rồi!

_Bình thân đi! Lại đây nào, cho ai gia xem con dạo này xem!- hoàng thái hậu tay gắn ngón tay giả đưa tay lên ý muốn cậu nắm tay người

Cậu mỉm cười, đi lại nắm tay người

_Mẫu hậu, tại sao người lại triệu kiến trẫm vào đây ạ?

_Còn không phải vì con sao?- người cốc nhẹ lên đầu cậu- Bởi vì con chưa lập 1 phi tần nào còn hơn hết là lập hoàng hậu! Ai gia đây đang muốn có hoàng tử để bồng đây này!- người nói, mặt có hơi nhăn nhưng vẫn không làm nhoà đi vẻ đẹp từng là đại mỹ nhân đứng đầu Nguyệt Chính quốc này

_Mẫu hậu, người biết rõ trẫm chính là không muốn thành thân! Trẫm còn trẻ, trẫm còn chưa đi khám phá hết Nguyệt Chính quốc và chưa làm cho bên Kỹ Nhậm chịu quy thuộc nước ta nữa mà! Sau khi trẫm làm xong những việc đó, trẫm mới an tâm mà lập hoàng hậu được!- cậu nói, hai tay ôm lấy vai của người

Người khẽ thở dài

_Ngươi đấy! Coi chừng sau này lại hối hận cho xem!- mắng cũng đã mắng, nên người mỉm cười- Hôm nay có thể dùng cơm với ai gia được chứ?- người hỏi

_Thật xin lỗi, trẫm có rất nhiều việc phải làm! Cáo từ !- cậu nói rồi đứng lên, khoác tay để ra sau rồi quay về mặt lạnh quay về cung tẩm của mình

Cậu đi về phòng, sắp đến giờ cơm chiều rồi mà sao chưa thấy ngự thiện phòng đem đồ ăn lên ấy nhỉ? Nhanh lên để cậu còn gặp jungkook nữa chứ! Jungkook dạo này rất cần lời khuyên, không nên làm cho cậu ấy đợi lâu hay phiền muộn hơn nữa mới được!

_Người đâu, dâng cơm lên! Trẫm cần ăn nhanh để phê tấu chương nữa!- cậu lớn tiếng nói

Cậu nói xong thì một lát sau có nhiều nô tì đem thức ăn vào. Cậu ăn xong thì 'cấm' không cho ai vào, ngoài trường hợp khẩn cấp, nếu không tuân mệnh thì.... CHÉM!

Cậu hí hửng cởi áo bào ra, rồi tháo thứ đang siết chặt tóc mình ra. Cậu leo lên giường nằm và nhắm mắt, rơi vào thế giới mộng mơ với cậu bé jungkook lần nữa. Một ngày cậu phải gặp jungkook trên ba lần mới chịu được, có hơi khó hiểu thật!

"Quốc nhi~ tớ nhớ cậu thật!"- jungkook từ nơi nào hiện ra, chạy lại ôm chung quốc

"Tớ cũng nhớ cậu nữa, kookie~!"- chung quốc ôm lại người bạn của mình- "Nhưng chúng ta mới vừa gặp nhau cách đây vài canh giờ!"- chung quốc giở giọng phũ ra

"Thôi nào! Đùa chẳng vui!"- jungkook bĩu môi, cười cười

Cậu ôm jungkook rồi kéo jungkook ngồi xuống.

"Cậu kể tiếp mấy cái chuyện gì đó cho tớ nghe đi! Cái gì mà... Mấy cái kinh doanh gì đó ấy!"- chung quốc mỉm cười nói. Cậu bỏ ra mấy canh giờ để đọc tấu chương mà nghe mấy cái hay ho này của jungkook mang lại đó nha~ Mấy cái cậu ấy nói quả thật rất lạ lùng!

"Chịu thua cậu rồi nha quốc! Được thôi, bây giờ cậu nói những thứ không hiểu đi, tớ giải thích cho!"

"He he! Nhiều thứ lắm nha~ nào là lợi nhuận, Marketing, ...là gì?"

Jungkook mỉm cười rồi điềm đạm giải thích tất cả thắc mắc của cậu.

"Oa~ cậu giỏi thật! Cậu thông minh thế mà bị mấy người kia lăng mạ?"- chung quốc vỗ tay khen ngợi rồi làm bộ dáng khó hiểu nhìn jungkook hỏi

"Không sao! Dù có nói, 3 người họ cũng không tin!"- jungkook nở nụ cười gượng gạo

Cậu đưa ánh mắt thông cảm nhìn jungkook. Hừ! Các người được lắm! Tôi mà là jungkook, tôi sẽ chỉnh các người cho đến khi mấy người chịu làm nô lệ cho ta mà thôi! Cậu nghĩ rồi cười thích thú

"Các ngươi mà ở đây mà để ta biết thì... Ta chém tất cả cho các ngươi biết mặt! Dám làm tổn thương kookie mà ta yêu thương!"- cậu nghĩ rồi cười nửa miệng rồi tưởng tượng mấy người kia quỳ lạy dưới chân mình xin tha tội. Ha ha ha! Quả là sảng khoái trong người

"Này! Cậu nghĩ gì mà cười ghê thế?"- jungkook thấy làm lạ, nhìn cậu hỏi

Cậu thoát khỏi suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu cười trừ.

"Có lẽ mai tớ không gặp cậu được rồi!"- cậu nói, mặt vui vẻ biến mất

"Sao thế?"- jungkook hỏi

"Mai tớ phải ra ngoại kinh thành đi vài nơi xem xét tình hình rồi về xử lý vài chuyện triều chính!"- cậu nói, thở dài 1 hơi. Làm vua thật sự rất khổ. Ai mà nói sướng, ta chém!

Jungkook nghe thế cũng buồn lây, nhưng rồi cũng tươi rói lại

"Không sao! Lần sau gặp lại là được!"- jungkook mỉm cười an ủi

Cậu gật gật đầu, rồi ngẩng đầu lên, nói :"Trời sáng rồi! Tớ phải đi xem tấu chương!" và biến mất, không kịp nghe được câu cuối của jungkook

"Cậu ở lại mạnh khoẻ! Vĩnh biệt!"

Cậu tỉnh lại, vội thay đồ rửa mặt rồi lấy tấu chương ra xem. Đến giờ khởi hành, cậu lại thay 1 bộ đồ khác rồi cùng tào công công rời hoàng cung. Cậu cưỡi ngựa chạy, đến 1 làng nhỏ thấy trời sắp mưa liền đi vào tạm trú

_Xin chào khách quan, ngài đi mấy người ạ?- tên tiểu nhị đi ra cười hỏi

_Hai người, hai phòng!- tên tào công công đứng phía sau nói

Tiểu nhị mời vào trong ngồi uống nước. Rồi trong lúc cậu không để ý thì ông công công đó nháy mắt với tên tiểu nhị

_Này, hôm nay mưa chẳng lẽ phải tá túc nơi đây?- cậu lạnh lùng lên tiếng

_Thần cũng nghĩ vậy thưa ho.. Công tử!- tào công công định nói từ "hoàng thượng" nhưng lại bị cậu trừng mắt, liền sửa đổi xưng hô

Cậu "hừ" nhẹ rồi nhận lấy ấm trà mà tiểu nhị mang ra. Rót ra chung rồi uống hết 1 hơi. Hửm? Ấm trà này sao có vị lạ thế? Chắc là nhầm rồi!

_Ngươi không uống?- cậu hỏi khi thấy tên kia vẫn còn đang đứng

_Dạ, thần không khát ạ! Để lát nữa thần uống cũng được! Tạ ơn người vì đã quan tâm!- tào công công vẫn cúi đầu nói

Cậu khoát tay, lại rót thêm 1 chung đưa lên miệng uống. Cảm thấy khó chịu trong người, cậu đập lên bàn 1 cái

Rầm

Cái bàn bị gãy làm đôi. Ca... Cái gì thế này? Ta...

_Ngươi hạ độc ta?- cậu ôm cổ khó chịu nói

_Thưa ngài, thần nào dám!- giọng điệu thì sợ hãi nhưng nhìn hắn kìa, cười nửa miệng

Cậu căm hận nhìn hắn rồi cảm thấy mình không mở mắt nổi nữa, liền nằm xuống nhắm mắt. Thì ra cũng có ngày hôm nay! Biết thế, ta đã làm những lời mà mẫu hậu đã nói! Thật hối hận! Cậu cười nhẹ rồi tắt thở

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc này, ở 1 thế giới khác

Rầm

Thì ra có người giúp ta...! Vĩnh biệt, mong rằng mọi người sẽ sống tốt!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc? Lầm rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Ưm... Đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro