Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@MachiNgtct
@tonapi123
@linhpham4869
@Minsuga2k4
@lydiepdiep

Có ai vui khi chap này ngắn không? Cạn chất xám rồi nhá!!!!

-------------------------------------

_Ư...ưm...

Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là lồng ngực đang phập phòng, chứng tỏ đang có một sự sống quanh đây. Đây là ai? Cậu ngẩng đầu nhỏ lên, thấy người đang ôm mình là Yoongi liền vui vẻ. Hắn ôm cậu từ hôm qua sao? Woa~ cậu không biết nha~ hắn làm sao vào được phòng của cậu chứ?

_Bảo bối, yên nào!- thấy thiên hạ trong lòng đang cựa quậy hắn nhỏ giọng thì thào, tay ôm chặt lấy cậu, ép cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình

Bị ôm, cậu rất thích thú mà không biết mỗ nam nào đó được ăn đậu hũ no nê.

Cạch

_Hai người kia, thức dậy rồi ăn sáng nào!- chim...à không, jimin từ bên ngoài mặc đồng phục có thêm cái tạp dề màu hường xinh xắn trước ngực đi vào, tay thì cầm cái muôi nói. Phá hết cảnh đẹp thơ mộng

Cậu cựa quậy lần nữa mong được hắn thả ra nhưng thất bại, liền giương mắt cầu cứu. Nhận được tín hiệu, anh đi lại, ẵm cậu lên rồi tiến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Bị mất bảo bối, hắn mở mắt đăm ra tức giận. Hừ, mới sáng sớm định nướng cũng không được nữa. Tên chim lùn chết tiệt!

_Mau vệ sinh cá nhân đi, em và cúc xuống trước!- anh quăng câu nói rồi đi xuống với "mĩ nhơn"

Thấy bàn trước mắt toàn là đồ ăn thì hai con mắt của cậu sáng rực như hai đèn pha ô tô. Cậu nhanh chóng chạy đến rồi cầm chén đũa lên và...chén! Cậu ăn có bão vừa quét qua bàn ăn vậy. Anh và hắn (mới vừa xuống) nhìn đến lác cả mắc. Cậu....là lợn chuyển thế sao? Sao ăn lại ghê thế?

_Ăn từ từ thôi kookie, không ai dành với em đâu!- jimin đứng ra khuyên can. Ôi bảo bối của anh, anh nhớ mình đâu bỏ bữa cậu lúc nào đâu mà sao lần nào cũng thấy cậu ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy...

_E...iế....à....ồ...min...ấ...nhon...- cậu vừa nhóp nhép miệng vừa nói (trans: em biết mà! Đồ min nấu ngon!)

_Rồi rồi ăn từ từ nào! Mắc nghẹn bây giờ!- hắn thấy cậu ăn đến nỗi ngốn như thế liền liếc mắt qua jimin :" Tại sao mày lại để bảo bối đói?"

Anh liếc lại :" Em không dám để em ấy đói!"

Cậu nhìn hai người kia "liếc mắt đưa tình" liền hết hứng ăn. Đồ ăn trong miệng trở nên lạc và không ngon. Thì ra....hai người họ...hai người mà cậu thích lại...thích nhau. Tại sao chứ? Cậu mới vừa biết mình thích họ thôi mà sao họ lại thích nhau chứ? Còn đưa mắt nhìn nhau nữa chứ? Tận dụng lúc cậu ăn thì đưa mắt nhìn nhau à? Sao họ lại có thể làm thế với cậu?...

Thấy cậu buông đũa, mặt bí xị, họ liền luống cuống. Cậu đang ăn rất ngon mà, sao bây giờ...

_Bảo bối sao em không ăn nữa? No rồi sao? Nãy giờ em ăn rất ít a~

_Không có gì! Em...hết hứng ăn rồi!- cậu vẫu miệng lên nói

_Sao thế? Đồ ăn còn nhiều mà, thời gian cũng sớm nữa! Em ăn nữa đi!- hắn lo lắng gắp đồ ăn thêm cho cậu vừa giải thích

Cậu nghiêm túc nhìn hai người bọn họ

_Hai người nói thật đi! Hai người có giấu em chuyện gì không?- cậu hỏi, hai tay đan lại với nhau ánh mắt sắc bén hỏi

_Hả?- cả hai cùng nhau đơ- ing

Cậu là đang hỏi gì thế? Bọn họ thì có gì giấu cậu chuyện gì đâu? Cậu nghe ai nói rồi nghĩ bậy thế?

_Bảo bối à, em nghĩ bậy cái gì thế? Bọn anh có giấu em chuyện gì đâu!- jimin đứng ra giải vây, mỉm cười ngọt ngào nói

_Đúng đấy kookie! Bọn anh đâu giấu giếm em cái gì đâu!- yoongi cũng khẳng định

_Thật sao? Vậy tại sao hai người lại "liếc mắt đưa tình" cho nhau? Nếu hai người yêu nhau thì cứ nói, em tán thành cho. Em sẽ không phản đối đâu. Tại sao hai người lại không nói, chẳng lẽ đợi tình cảm của em sâu đậm rồi đạp em từ 9 tầng mây xuống 18 tần địa ngục sao? Nếu vậy thì cứ nói ra đi, đừng để em phát hiện rồi khiến em đau!- cậu nói xong thì nước mắt cũng lã chã rơi xuống

Hai người kia nghe cậu nói xong thì lại đơ thêm một lần nữa. Cậu vừa nói cái gì? Họ thích nhau? Họ "liếc mắt đưa tình"? Lúc nào? Thằng nào? Người nào cơ? Cậu...HIỂU LẦM bọn họ rồi!

_Bảo bối à, em hiểu lầm rồi!- jimin nói

_Hiểu lầm? Mắt em đâu có vấn đề gì đâu? Em không nhìn lầm, là các anh đang giấu em cùng nhau đội mũ xanh cho em!- cậu vừa nói vừa khóc ầm lên

_Ấy ấy bảo bối dễ thương a~ anh thương em còn không hết, sao mà dám để ý tên khác. MÀ dù có thì không cũng phải cái tên Yoongi này!- anh nói, tay lau nước mắt cho cậu

_Vậy là anh có phản bội em rồi đúng không? Hu hu hu...em thật tội nghiệp mà...oa oa...anh không thương em!!!!!!

_Ấy ấy bảo bối, em nghe chưa kĩ mà! Anh rất là yêu em mà, làm sao dám làm tổn thương bảo bối nhỏ của anh được, đúng không yoongi?

_Đúng vậy đó bảo bối! Lần đầu tiên gặp em là anh đã nhất kiến chung tình rồi! Và anh cũng không thích cái tên chim lùn này đâu, nên em đừng lo anh đội nón xanh với em! Anh xin thề mình sẽ không bao giờ không yêu em mà sẽ luôn cưng chiều, bảo bọc lấy em. Bảo bối, em chịu làm người yêu của bọn anh không?- lần đầu tiên, xin thề đây là lần đầu tiên yoongi lấy nhiều nước bọt và calo để nói nhiều, giải thích, thề mọn và cuối cùng là tỏ tình

_Hic..hic...em...đồng ý!- cậu đỏ mặt đáp lại- Lần đầu tiên gặp mấy anh em thấy mấy anh rất đẹp trai nhưng chưa đến nỗi khiến em yêu mến, nhưng sau vài ngày ở chung thì em mới phát hiện ra là mình đã thích các anh rồi!

_Bảo bối, tụi anh yêu!- cả hai ôm lấy cậu đồng thanh

Hai con sói đã lôi thỏ vào hang rồi....còn bốn con nữa...Bao giờ mới tới lượt dẫn thỏ vào hang đây? Thật là một ẩn số không có đáp án...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro