Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



————————————
_Jungkook, vẫn chưa liên lạc được gì à?

_A, Jimin! Vẫn chưa nữa! Em đến mà không thấy cậu ấy!- nó buồn bã nói

Đã qua bốn ngày mà nó vẫn chưa quay lại được thế giới bên kia. Cả cậu nữa, khi nó đến cánh đồng, nó vẫn không nhìn thấy được cậu. Rốt cuộc là cậu đã làm gì?

_Được rồi, chúng ta không gấp. Bây giờ quan trọng là giải quyết thế nào về Hoseok này nè!

Chuyện là... Bốn ngày trước, sau khi cậu từ chối tình cảm của Hoseok thì hắn không ngần ngại thể hiện bản tính mặt dày của mình ra mà lại nhà của Taehyung ăn bám. Rất may ở chỗ, hắn không dọn qua ở luôn nhưng chắc cũng có thể ở luôn...

_Kệ anh ta đi chứ! Bây giờ em muốn tìm cách quay về mà thôi! Em... đã bỏ lỡ nó rồi... hôm nay...

_Hôm nay làm sao?

_Hôm nay là ngày anh ấy thành thân, em không ngăn cản được rồi...!

_Em có thể kể cho anh nghe về người kia của em được không?- Jimin đề nghị

_Được ạ!

—————————————

_Hoàng thượng, thần đã làm theo ý của ngài, phá hỏng hết rồi ạ!

_Tốt lắm! Xong việc, trẫm sẽ thượng hậu hĩnh cho ngươi!

_Tạ ơn hoàng thượng!

_Mau lui đi!

_Thần xin phép cáo lui...

Người đi rồi, cậu mới thoải mái thả lỏng người. Hôm nay chính là ngày mà Hạo Nghiên thành thân, tuy không muốn quan tâm nhưng... cậu chả hiểu sao mình lại muốn phá cái lễ thành thân này nữa. Có lẽ thân thể này... muốn đi? Nhưng ban đầu cậu là chủ nó a! Haiz...đau đầu quá đi!

_Hoàng thượng, người không sao chứ ạ?

_Ta không sao! Ta muốn ngủ một chút!

Cậu đứng lên bước ra ngự thư phòng rồi tiến đến Thái Dương điện của mình. Tuy nhiên, trước cổng đã có người đứng đó.

Đó...!

_Tại sao...?!

_Kính chào hoàng thượng! Ngài có rảnh rỗi cùng ta trò chuyện?

_Được chứ! Theo ta đến Miễn Diên điện!

Khi hai người đã cùng ngồi xuống thì cậu lập tức cho người lui xuống chỉ còn cậu với y.

_Được rồi, bây giờ ở đây chả có ai, ông có thể nói cho ta nghe vì sao ông lại ở đây?

_Ta đến đây bởi vì thời hạn sắp hết, ta muốn biết cậu có muốn đổi lại hay không?

Thì ra đây là cái người huyền bí hoán đổi cậu với nó

_Ta...

_Có lẽ cậu không biết, bên kia Chung Quốc không được yêu thương mà còn bị xem thường. Bởi vì linh hồn không phải cậu nên những người kia chả ai quan tâm đến cậu ta cả. Nghe vậy, cậu còn muốn tiếp tục thế này?

_Nếu đổi lại, chả lẽ để cậu ấy bị tổn thương bởi cái tên khốn kia?- cậu tức giận đến đỗi đập bàn

_Tuy vậy, cậu ấy còn có thể yêu người khác mà? Còn cậu, cậu có thể bỏ mặc những con người yêu thương cậu thật lòng ở bên kia sao?

_Ta...- cậu phân vân

Cậu thật không nghĩ tới viễn cảnh mấy người bọn họ hất hủi, xa lánh Jungkook. Cậu chỉ nghĩ họ thật lòng thích chính là Jungkook mà thôi, ai ngờ... Tuy nhiên, đó chính là cuộc sống của Jungkook đáng được có, chả lẽ cậu lại cướp đi nó? Không được, cậu không thể làm vậy. Nhưng mọi người bên kia không ai yêu thương cậu ấy, không biết cậu làm vậy có đúng hay không?

_Thời hạn chỉ còn có 1 ngày mà thôi. Mong cậu sẽ có quyết định thật tốt! Mà Jungkook bên kia đang tìm kiếm cậu đấy!

_Ừ, ta đã biết! Ngày mai... Ngày mai ta sẽ đưa câu trả lời cho ông!

Cậu ngồi ngay người ở đó rất lâu rất lâu cho đến khi Vương công công đến thông báo đã đến giờ dùng thiện. Cậu ngồi đó cho đến khi các món ăn được đem lên hết, vô hồn ăn và chỉ ăn.

Trong đầu cậu, các suy nghĩ nó cứ rối rắm cả lên. Nào như cậu quay lại lỡ Jungkook không muốn? Hay lỡ như cậu ấy thích ai đó bên kia thì sao? Hoặc cậu trở lại thế giới bên kia nhưng lại bị ghẻ lạnh rồi sao? Mọi chuyện thật là rối a!!! Cậu nghĩ đến nổi đầu cậu muốn nổ tung lên rồi!!!!!

Nếu như, cậu làm theo con tim mình, cậu sẽ chọn quay về và sống vui vẻ với 'bọn họ'. Còn nếu cậu chọn lý trí thì cậu sẽ không chuyển đi đâu, cậu muốn Jungkook có được hạnh phúc, dù sao cậu cũng đâu thể đến với Jungkook được. Giữa hai người bọn họ chỉ có thể là tình bạn không hơn không kém, chỉ cần người mình yêu hành phúc thì còn gì bằng. Tuy nhiên, nếu cậu chọn ở lại mà Jungkook lại muốn ở đây thì sao? Hay là Jungkook vì cậu mà khuyên nhủ cậu hoán đổi thì làm sao? Rốt cuộc thì cậu làm sao mới đúng đây? Thời gian sắp hết mà cậu chưa thể định ra quyết định nữa...

_Haiz!

Vương công công lén nhìn hoàng thượng lúc thì nhíu mày, lúc thì nắm chặt tay, lúc thì thở dài. Ông không biết chuyện gì đã xảy ra với ngô hoàng của mình nữa. Chẳng lẽ bởi vì người kia thành thân, phản bội mình liền trở thành như thế sao? Có lẽ, ông nên tìm cách giúp hoàng thượng giải toả ưu phiền của mình.

Thời hạn một ngày đã đến mà cậu vẫn chưa có quyết định của mình. Cậu vẫn còn hoang mang không hề nhỏ, cậu chỉ sợ lựa chọn của mình sai và liên luỵ đến nhiều người.

_Cậu quyết định thế nào rồi?

_Ta... vẫn không biết chọn thế nào. Ta sợ quyết định của mình không tốt

_Cậu làm theo con tim mình là được rồi!

Đúng! Nghe theo con tim là được mà!

To be Không tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro