Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@TanLocHuynh6
@HoaQuy7
@thaiphuonglien

Quả thật lâu thật rồi mình chưa up. Só rì mọi người nhìu~

————————————

Ngày hôm sau

_Jungkook, cậu dậy mau!

Cái gì vậy? Tiếng của ai đó? Tại sao lại nghe quen quá vậy?

_Jeon Jungkook, cậu mau tỉnh dậy cho tôi! Ngay lập tức!

_Ồn quá đấy! Có để cho trẫm ngủ hay không?

Không đúng! Giọng nói này... không phải là...

_Jimin?

_Cậu bị cái gì à? Sao rồi, cậu có gặp được Kookie không?

Đây...

Phải rồi. Đây là thế giới của 'Jungkook' mà, vậy là mình đã quay lại rồi.

Trở lại 1 ngày trước

Lúc này, cậu đang đứng đối mặt với ông lão kì quái kia.

_Cậu nghĩ kĩ chưa?

_Tôi đã quyết rồi! Tôi sẽ không quay lại!- cậu kiên quyết nói

_Nhưng mọi người bên kia không chào đón mình. Nếu cậu không trở lại, thì mình không biết bị họ hành hạ thế nào nữa.

Giọng nói của Jungkook! Giọng nói đó phát ra đằng sau ông lão

_Kookie? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải...?- cậu khó hiểu

Không phải nó ở bên những người kia hay sao? Tại sao lại ở đây? Nó ở đây...

Cậu đã có quyết định nhưng nó ở đây làm cậu phân tâm.

_Quốc nhi, cậu hãy trở về bên kia đi! Mình không hợp với thế giới đó!

_Kookie, cậu...!

Cậu không biết phải trả lời nó thế nào. Bỗng dưng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của mọi người. Thế là sao?

Cậu vẫn còn yêu thương họ sao? Nhưng họ đâu có yêu thương gì cậu đâu? Chỉ vì đó là thân thể của Kookie thôi mà, chứ có phải cậu đâu!

_Quốc nhi, họ thật lòng thích cậu! Là thích linh hồn cậu chứ không phải vì tớ!

Như hiểu nổi lòng cậu, Jungkook liền nói ra. Nó sợ nếu không nói ra thì cậu sẽ không hiểu được tấm lòng của mọi người. Thật sự từ lúc được hoán đổi, nó cảm thấy như mình phải sinh ra ở Nguyệt Chính quốc chứ không phải ở thế giới hiện đại. Nó có cảm tình với những người ở thế giới cổ đại này và... cả người đó nữa.

_Cậu...cậu nói sao? Cậu nói thật chứ?- Chung Quốc ngạc nhiên hỏi lại

_Đương nhiên là thật rồi!- nó khẳng định

Cậu phân vân. Cậu không dám quyết định quay về vì điều kiện của ông lão là khi quay về thì cậu sẽ không được gặp lại nó nữa. Cậu không muốn như vậy chút nào! Không muốn!

_Kookie, cậu có biết là sau khi quay lại, chúng ta vĩnh viễn không gặp nhau nữa không?- cậu đau đớn, suýt không thốt lên lời.

Nó cả kinh

_Cái gì? Sao lại như thế?

Sau một lúc suy nghĩ, nó lại nói tiếp:

_Thế cũng không sao mà! Không phải cậu đã tìm được tình yêu của đời mình rồi sao?- nó mỉm cười

_Nhưng thà không gặp mọi người để được gặp cậu còn hơn! Cả đời không gặp cậu, vậy tớ chết đi cho rồi!- cậu nói

_Quốc nhi, chúng ta rồi cũng trưởng thành mà thôi! Phải từ bỏ một cái gì đó!- nó nói

Cậu không đáp lại, mắt chăm chú nhìn nó.

Cậu thờ dài

Thôi được rồi!

Thật ra trong lòng cậu không phải đã có đáp án rồi sao?

Quay trở lại hiện thực

_Này, Jungkook! Cậu có nghe tôi nói không vậy?

_Jiminie!- cậu kích động, ôm chầm lấy anh

Jimin bị động ôm, đơ cả người. Sao anh có cảm giác quen thuộc từ cái ôm này. Không lẽ...

_Quốc nhi? Chung Quốc nhi? Em là Quốc nhi?

_Là em! Là Chung Quốc nhi đây!- cậu mừng rỡ nói

Jimin hạnh phúc ôm chặt cậu như muốn khảm cậu sâu vào lòng ngực mình. Rốt cuộc, nơi trái tim trống rỗng kia cũng được lấp đầy rồi.

Cậu cũng vui mừng khi quay lại nhưng khi nhớ đến điều kiện kia thì lại không vui vẻ gì nữa. Cậu thấy mình ích kỉ quá đi. Chỉ vì tình cảm cá nhân mà bỏ đi tình bạn cùng tình yêu sâu sắc cậu dành cho 'Jungkook'. Bây giờ, cậu không thể gặp lại nó được nữa rồi. Dù có vui thì giờ, cậu không vui nổi nữa.

_Sao thế?

_E...Em không thể gặp lại 'Jungkook' được nữa!- cậu rầu rĩ nói, cảm xúc tràn đầy tuyệt vọng

_Có anh bên em rồi! Hãy để anh dùng cả đời bù đắp cho em được không? Không chỉ anh, mà còn mọi người nữa, có được không?

_Được!

———————————

Cũng đã qua một tuần từ khi cậu quay lại. Taehyung, Yoongi đều vui mừng. Ba người càng yêu thương cậu nhiều hơn.

Khi cậu đi học lại, cậu nhận được lời tỏ tình của Hoseok, Namjoon và Seokjin. Nhận thì nhận đó nhưng cậu không đồng ý đâu nhé!

Nghĩ sao vậy? Đó là những người làm tổn thương 'Jungkook' nhất có được không? Sao cậu có thể bỏ qua dễ dàng được cơ chứ? Bởi vì xã hội hiện đại không cho chém, chứ nếu không họ còn sống à?

Nói chung, Jungkook cậu không dễ dàng tha thứ đâu! Hừ!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro