Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@cucmuondualeo
@VanANguyenVanhanh
@GukkieSeagull

Lâu rồi khong gặp mọi người? How are you?

——————————————

Trong lúc này, tình hình bên nó cũng căng thẳng không kém gì bên cậu

_Thế rốt cuộc cậu có cách gì không?

_T...tôi không biết! Anh sao cứ hỏi tôi vậy chứ? T...tôi cũng đâu muốn như vậy đâu a! Tôi cũng mong mình được quay về chứ bộ! Ngày kia là anh ấy thành thân rồi! Tôi không ngăn không được!

_Anh ấy? Thành thân? Ai?

_...Người tôi yêu! Không nói nữa, dù mấy anh có hỏi đến mai hay sao đó tôi cũng chả biết cách để quay về đâu! Có lẽ, tôi có thể gặp được cậu ấy, có thể thôi! Nếu cậu ấy không muốn thì tôi cũng hết cách rồi!

_Được! Toi tin cậu! Mong cậu có thể khiến em ấy quay lại!- Yoongi nhìn thẳng vào cậu

_Tôi nói trước, dù đây là thân thể của cậu nhưng chúng tôi chỉ yêu linh hồn, huống chi Chung Quốc cũng có gương mặt giống như vậy! Mong cậu đừng lợi dụng như vậy mà nghĩ chúng tôi yêu cậu!- Taehyung nói, mặt đanh lại thấy rõ

_Tôi không có yêu mấy người! Tôi có người mà mình yêu rồi! Đừng đánh giá thấp bản tính của tôi!

Nó muốn quay lại lắm chứ, chẳng lẽ ai cũng nghĩ nó muốn ở lại đây lắm sao? Không hề chút nào! Nó muốn quay lại, cho dù triều đình sóng gió muốn chống lại nó, tình yêu không được thành công. Nhưng nó lại cảm thấy như mình sống ở đó được một khoảng thời gian mới hiểu ra rằng, nơi đó phải là nơi dành cho nó. Còn nơi này, là dành cho cậu. Nó không thuộc về nơi đầy tình yêu cùng những gương mặt đã tổn thương nó. Còn Nguyệt Chính quốc thì khác. Nó có thể làm mọi thứ vì nó là vua, không viên mãn với Hạo Nghiên thì nó tìm người khác, thế giới có thiếu gì người chứ?! Nó không hiếm lạ đâu nhé!

Nhưng nói thế nào thì nó vẫn đau tim, tại sao lại đau? Vì sao chứ? Nó dù vẫn giữ tình cảm của Hạo Nghiên trong lòng dù đau nhưng vẫn muốn giữ, thế nó có nghĩ tới tình yêu của cậu dành cho nó hay không? Đương nhiên là không. Nó cũng chỉ nghĩ cho mình nhưng không quan tâm đến cảm nhận của cậu, nó thật ích kỉ. Thế nó có một cảm tình nào dành cho cậu hay không? Tất nhiên là có nhưng có sâu đậm như yêu thích Hạo Nghiên hay không? Có lẽ là hơn luôn rồi! Thế đó gọi là gì? Là yêu sao? Vậy nó yêu thích Hạo Nghiên là vì cái gì? Tại sao? Đến nó cũng chả có câu trả lời.

Nó cũng không biết làm thế nào mới tốt! Có lẽ, nó dư thừa trong thế giới này cũng như bên kia. Có lẽ, chỉ khi nó biến mất thì mọi thứ mới toàn vẹn.

———————————

_Jungkook? Sao cậu lại ở đây?

Hả? Ai thế? Giọng nghe quen quen...

Jung Hoseok!!!!

_A...anh tại sao ở đây?- nó lúng túng hỏi

_Hả? Sao tôi không thể ở đây? Đây là nơi công cộng mà!

_Ờ! Vậy tôi đi trước!- nó nói rồi nhanh chóng chuồn đi nhưng đâu có dễ

_Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu! Hai ta...đến nơi nào vắng vắng nói chuyện đi?- Hoseok đề nghị

Ấy, sao lại lựa lúc này nói chuyện chứ?

_À...chúng ta có gì để nói đâu!? Vì thế, tôi đi nhé!- dù nghĩ thế nào, nó vẫn lễ phép nói

_Không, cậu nhất định phải đi với tôi!- Hoseok kiên định nói rồi kéo nó đi luôn

Thế là nó phải đi với Hoseok. Đệt, thế del nào nó ra ngoài không coi ngày? Có lộn không vậy? Này nhé, nó vẫn không quên nỗi đau mấy người này đem lại cho nó đâu nhé! Đừng nghĩ có cách làm nó bớt tổn thương nga!

_Có gì nói nhanh, tôi còn có việc bận!- nó đanh mặt lại, nghiêm túc hỏi

Lúc này, hai người đang trong một công viên vắng, hắn cùng nó ngồi trên băng ghế và nói chuyện với nhau.

_Ừm...Jungkook này, tôi biết lúc trước là tôi với bạn tôi cư xử không tốt với cậu, đó là lỗi của chúng tôi. Tôi cũng biết được rằng tất cả mọi chuyện không phải cậu làm vì thế cậu có thể nào tha thứ cho tội lỗi của chúng tôi không? Sau này, chúng ta lại là bạn bè, được không?- hắn rất thành khẩn nói

_Tha thứ cho bọn anh tôi được lợi gì? Tại sao tôi phải làm thế? Các anh nên nghĩ lại những đau thương mà các anh đã gây ra cho tôi đi!- nói xong nó bỏ đi

Khi nó bỏ đi được vài bước, bỗng nó cảm nhận một hơi ấm. Là hắn ôm nó!

_Không thể tha thứ được sao? Kể cả tôi thích cậu đi chăng nữa, hửm, Jungkook?

_A...A...Anh bớt nha! T...tôi không thích anh, đừng có tỏ tình bậy bạ. Anh còn bạn gái đó, làm vậy Sohee không ghen gì sao?

_Em không biết gì sao? Anh đã chia tay cô ta rồi! Chẳng lẽ hôm nay em không đi học?

_Ừ, thế rồi sao? Tôi cũng có thích anh gì đâu, nói gì mà lạ lùng thế?

_Ai nói em không thích anh? Dù bây giờ em không thích, biết đâu mai sau em yêu anh rồi sao? Vì thế, tha thứ cho anh...được không?

Nó ngại ngùng, nó hiểu là không nên tha thứ cho hắn nhưng trái tim cứ mách vảo là nó nên làm vậy. C...chuyện gì thế? Nó biết chắc là nó không còn tình cảm nhưng...vì sao lại thế? Nó không giải thích nỗi.

_A...anh trước buông tôi ra! Tôi nói rồi, tôi không thể nào chấp nhận anh được! Dù cho anh có thích tôi đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng chả thay đổi được gì!

Nó đang kiềm nén tâm tình dữ lắm mới không chửi bậy! CMN, cái tên này nghĩ cái gì mà ban đầu nó thích thì không chịu còn tổn thương nó, giờ tâm nó lại duyệt người khác thì hắn quay đầu nói thích nó. Có vấn đề gì không vậy? Không ai thấy nhưng nó thấy là có rồi đó!

_Tôi không muốn biết anh thích tôi gì gì đó nhưng tôi đính chính lại mình không thích anh, OK? Buông tôi ra, để mọi người thấy là không hay đâu!

Nó ra về để lại tấm lưng nhỏ vé trong mắt của Hoseok.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro